Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

DỌC BẰNG ĐÒN GÁNH, CỦ BẰNG BÌNH VÔI....




Thôi thì, âu cũng là một cách giải tỏa những bức xúc trước hiện tình đất nước, chứ thực sự mình thấy tội nghiệp cho bất cứ phe nhóm hay cá nhân nào đang hào hứng, phản bác lẫn ủng hộ, những điểm ABCD…của lần sửa đổi hiến pháp này.
Osin Huy Đức viết Nếu tôi là trưởng ban sửa đổi Hiếp pháp 1992 tôi sẽ đề nghị ngưng lại cho đến khi trong Đảng thực sự biết rõ mình muốn duy trì mô hình đảng chủ lập hiến như hiện nay hay muốn thiết lập ở Việt Nam một nền cộng hòa thật sự.
Đồng thời với hành động rất dân chủ là đưa bản dự thảo hiến pháp ra lấy ý kiến của quảng đại quần chúng, thì Đảng còn làm gì?
Đảng lập lại hai ban mà trước đây đã rất khó khăn để xóa sổ: Ban nội chính và Ban kinh tế đảng. 
Chức năng nhiệm vụ của Ban kinh tế Đảng còn  thay đổi cho hợp thời hợp thế, Ban nội chính chép lại nguyên văn thời cách nay hơn chục năm.
Điều kiện tiên quyết để một chế độ xã hội có dân chủ là phân lập  rõ ràng ba quyền: Lập pháp, tư pháp và hành pháp. Nay đảng công khai choàng việc của cả tòa án lẫn công an, thử hỏi đảng có thực tâm mong muốn thiết lập một  nền cộng hòa thực sự hay thực tâm mong muốn rũ bỏ mô hình đảng chủ?
Thứ nữa, ông bà mình dạy: phú quý sinh lễ nghĩa. Hiểu nôm na, nền tảng đặt để ra lễ nghĩa là phải no đủ đã. Với các gương mặt cụ thể đang  chèo lái đất nước, ai có  đủ năng lực và uy tín để cùng lúc làm hai việc: vừa phục hồi nền kinh tế đang suy sụp vừa thay đổi triệt để (nhấn mạnh) phương thức chính trị vận hành xã hội.
 Bạn Huy Đức đã thấy mình cầm tinh con giả vờ khi đặt vấn đề như thế chưa?
 Nếu có ngạc nhiên chăng là  sự ủng hộ tuyệt đối của toàn bộ hệ thống truyền thông từ phải sang trái từ trong nước lẫn hải ngoại, trước sự củng cố quyền lực núp sau hình thức làm trong sạch vững mạnh hệ thống của đảng.
Mà suy ra, cũng chẳng mấy ngạc nhiên. 72 ông bà tự nhận mình tinh hoa dân tộc, viết một bản kiến nghị  về hiến pháp, chỉ với một trang A 4, ông Nguyễn Gia Kiểng đã xổ toẹt gọn hơ. Nữa là...
Về sự ủng hộ nói trên, mình hay liên tưởng đến mưu bắt chó của mấy ông bà quê: ném cục thịt thơm dụ chó mẹ ra khỏi ổ, sau lưng hốt trọn lũ chó con.
Miếng mồi Thánh Ba ở đây, còn trên cả thơm với bầu đoàn chém gió chuyên và không chuyên, nay còn có thêm dư luận viên góp sức. 

Hôm rồi, coi mục góp ý hiến pháp trên VTV 1, một chị sồn sồn đang lao động giữa vườn, bảo hiến pháp phải ổn định giá cả cho người nông dân.
Hay!

*** Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thì thương tôi với....ai mê chèo cổ, hẳn biết và hiểu ý câu rao hàng dụ gái hài hước trên.

XIN NHIỆT LIỆT HOAN HÔ NGHỊ PHƯỚC




Cả 4 điều ông Nghị Phước phân tích về những sai lầm trong phát ngôn của Dương Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Dương Tàu) tại nghị trường quốc hội đều cực kì chuẩn xác. Chuẩn xác đến mức ko có gì để bàn vào thêm được nữa. Beo tóm tắt ý quan trọng nhất trong các lập luận của  Nghị Phước đập lại Dương Tàu và phụ Nghị Phước diễn giải thêm như sau:

1. Đĩ. Đồng nai là tỉnh đông giáo dân vào hàng nhất nước, khi Dương Tàu đòi hợp pháp hóa hoạt động mại dâm đã không nghĩ (hay ko biết) rằng, làm đĩ là phạm môn quy luật cấm  của các cử tri nơi mình đại diện.

Cả nước hiện có gần 7 triệu tín đồ thiên chúa giáo, và đây là một trong hai bài toán nan giải đặt ra cho chính phủ khi quyết định có cho phép mại dâm là một nghề hay không. Bài kia là về quản lí những vấn nạn xã hội đi kèm, chứ không phải là việc giữ gìn thuần phong mỹ tục-giả đạo đức như Dương Tàu hay không ít người lâu nay lầm tưởng.

Cũng chẳng cần dẫn Mỹ Âu chi cho xa xôi, cứ nhìn ngay  các nước Asean xem đã có những chính phủ nào chính thức đánh thuế đĩ, để thấy Nghị Phước có lí hay ko?

2. Đa đảng thời VNCH. Điều này khỏi tranh luận vì ai cũng có thể giảng giải chính xác, bằng thậm chí hơn Nghị Phước, cho  Dương Tàu, về một quá khứ chưa hề xa và hoàn toàn thanh thiên bạch nhật này.

3. Biểu tình. Trong 4 ý, nhận xét  3 này thuộc về quan hệ cá nhân, được Nghị Phước suy ra từ những phát biểu của Dương Tàu. Ví như Dương Tàu không biết ngoại ngữ, chiếm thời gian vô ích tại nghị trường hay quan niệm rằng đại biểu quốc hội không đại diện cho dân mà chỉ cho cá nhân.

Riêng ý, Dương Tàu cho rằng cuộc biểu tình đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại Chicago thế kỉ 19, Beo đã có 1 entry trong blog cũ, rảnh sẽ lục lại dẫn link bổ sung sau. Beo cho rằng nhầm lẫn này của Dương Tàu bắt nguồn từ chính chỉ trích của Nghị Phước: mù ngoại ngữ.

4. Văn hóa từ chức. Beo đồ rằng  sự nổi giận của cư dân mạng hay sự phản ứng quá kịp thời, quá nhanh từ truyền thông đệ  ruột Ét-xờ, vì chính điều bênh vực thủ tướng này.

Nghị Phước sai chỗ nào trong 3 ý nhỏ dẫn giải sự trí trá của Dương Tàu, biểu hiện qua các phát ngôn mà Nghị Phước là người nghe trực tiếp.

Ý thứ nhất. Đặt lại vấn đề vừa cũ vừa nóng sốt mới tinh: ai là người đẻ ra mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, rộng hơn nữa là mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Lật lại tiểu sử Hồ Cẩm Lú, xem thời cụ Khải, Lú làm gì tại Hội đồng lí luận TW là ra ngay vấn đề.Và con đường hoạn lộ của Lú thênh thang đến tận giờ một phần nhờ vào những  phát kiến chói xáng trên.

Ông Ích-xờ là người hứng toàn bộ hậu quả, ở giai đoạn thoái trào, của phát kiến chói xáng.

Ai là người kí quyết định thanh tra  hai Vina gây bão tố cho chính cái ghế của Thủ tướng, ai là người quyết định xử lí đến nơi đến chốn những người điều hành trực tiếp và, quan trọng bậc nhất, ai là người giải quyết hậu quả của Vinashin, Vinaline ?

Xét về lịch sử và đại cục như thế để thấy, không phải Nghị Phước không có lí khi viết rằng :”Dương Trung Quốc loạn ngôn, dám đem việc Vinashin và Vinaline ra để hỗn láo với Thủ tướng, làm lơ các đại công của các Bộ khác, mà – như đã nói ở trên – đều thuộc dưới quyền Thủ tướng”.

Ý thứ hai. Về việc từ chức của chính khách các nước, nói kiểu Nghị Phước hay Dương Tàu…đều có thể đúng và có thể sai vì, nó phụ thuộc vào thể chế chính trị của từng quốc gia, nhiều hơn là vào thứ mà giờ thành câu cửa miệng ở ta, văn hóa từ chức.


Ý nhỏ cuối cùng. Hùng hổ đòi văn hóa từ chức, sau khi thấy sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các ĐB quốc hội trước  trả lời của Thủ tướng, Dương Tàu đổi chiều đổi màu. Nghị Phước vạch ra sự trí trá này ở góc độ, sự đổi chiều đổi màu không đúng chỗ của Dương Tàu đã xúc phạm đến quốc hội.
***
Cư dân mạng đặt cho Dương Tàu biệt danh Dương biết tuốt. Nằm trong số  hiếm hoi những người  rất hay phát biểu, biết cách làm bùi tai công chúng nhưng có lẽ vì Biết tuốt nên Dương Tàu khá hồ đồ. Không cần đến Nghị Phước, bạn phó thường dân nào ham chuyện quốc kế dân sinh đều có thể nhìn thấy ngay lỗ hổng về kiến thức trong các phát biểu về đủ các chủng loại vấn đề của Dương Tàu.
Ngứa mồm, Beo sẽ phụ Nghị Phước viết tiếp  tđại ranh ma. Bởi ngu thì ko thể  lấy được miễn phí căn nhà vài ngàn cây vàng giữa phố cổ từ chính phủ  hay, ngu thì không thể được lòng từ các nhà rân trủ chống đảng lẫn các cụ, răng giả từ khuya vẫn hát vang câu đời đời là đi theo Đảng.