Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

VĨ THANH HÀI BUỒN


1.
Bạn vào nhà thờ, Cha hỏi:
- Con có muốn xưng tội hôm nay không ?
Có 3 giả định trả lời.
- Có; Không.
- Tại sao lại phải xưng tội với cha ?
- Ông bảo tôi có tội à ?
Câu 1 là của người có đạo. Câu 2 của người vô thần và câu 3, đích thị của người ... Việt.
Tôn giáo là đức tin. Thế nên, tôn giáo không có đúng-sai. Tôn giáo tạo ra (define) văn hóa, tôn giáo không chạy theo (follow) văn hóa.Bạn là ai, Cha vẫn hỏi câu đó, nó thuộc về "nghề nghiệp", trách nhiệm, nghĩa vụ... của Cha.
Thế nên, thầy Thích Minh Thông hỏi Obama có muốn cầu con trai không (nếu có nói), là một câu hết sức bình thường, nó giống hệt câu Cha bên Thiên chúa hỏi, như ví dụ trên.
Thay vì thanh minh thanh nga cho Thầy, nhà ông thần học nhẽ nên dạy cho đám đang chửi Thầy, cả quốc nội và nhất là quốc ngoại, những kiến thức sơ thiểu kia, hữu ích hơn.
Mở ngoặc ngoài lề, Phước Hải Tự hay chùa Ngọc Hoàng là của đạo Lão, không phải đạo Phật, COCB nhá.
2.
Tôi quen biết anh chị Trung-Thủy, bố mẹ của doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Đây là gia đình TRÍ THỨC hiếm hoi trong các gia đình doanh nhân thành đạt mà tôi biết rõ. Hai cháu con anh chị, có thể xếp vào hạng xuất sắc ở mọi phương diện tư duy, kiến thức xã hội, học vấn, giáo dục gia đình...
Tín du học tại Úc từ năm lớp 9.
Tín cho biết, suốt cuộc gặp gỡ tại Trung tâm của cháu, Obama đùa rất nhiều. Bối cảnh câu nói đang bị chỉ trích, là một câu nói đùa. Và, ngay cả khi nói đùa, thì nền giáo dục Úc chắc chắn không tồi tệ đến mức tạo ra một sản phẩm, không biết hạn định nhiệm kì tổng thống Mỹ.
3.
Thoạt tiên chỉ thấy hài hước về sự dốt nát, giờ thì thấy buồn vì từ ngu muội dẫn tới ác nhân, diễn ra ngay trước mắt, trong nháy mắt.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

LÝ NHÃ KỲ ĐANG LÀM GÌ Ở LHP CANNES ?

1. Cinéfondation, tổ chức mà cô Kỳ tài trợ là gì ? Nó là một tổ chức hỗ trợ những nhà làm phim độc lập, trẻ (về nghề, chứ không hẳn trẻ về tuổi). Được lập ra từ năm 2000 (hay 1998- Beo ngại search lại) bởi ông đồng chủ tịch LHP Cannes Gilles JACOB.
Mỗi năm có chừng gần 4 ngàn ứng viên gửi đề cương đến tổ chức này và Cinéfondation sẽ chọn ra những đề cương tốt nhất để hỗ trợ họ hoàn thành tác phẩm bằng cách bao ăn ở và cho 800fr/tháng tại Pháp.
1 trong nhiều tiêu chuẩn được lựa chọn khiến rất ít ứng viên VN lọt vào "chung kết", ko phải thuộc về tài năng điện ảnh mà là phải sử dụng thuần thạo tiếng Anh hoặc Pháp.
Cinéfondation nhận tài trợ (donate) từ tất cả các phương trời và chỉ cần 5 000 euro là bạn có thể đàng hoàng đi trên thảm đỏ Cannes mỗi năm, ngang hàng siêu sao.
2. Không phim trình chiếu ở chợ hay tham dự LH, vô danh trong làng điện ảnh (ngay Việt chứ chưa nói thế giới) vậy cô Kỳ đến Cannes làm gì ?
Phim không. Khỏi nhắc đến.
Cannes 2016 cho đến giờ, ngoại trừ trang web của BTC và trang cá nhân của một nhà nhiếp ảnh, Beo chưa tìm thấy tờ báo (Mỹ-Pháp) nào đưa tin hay hình ảnh váy bướm cô Kỳ. Loại trừ tiếp câu trả lời, cô Kỳ quảng bá cho đất nước rừng vàng biển bạc gái phì nhiêu của ta.
Vậy thì chỉ còn để quảng cáo cho khách hàng trong nước. Thay vì nộp 120 triệu VNĐ cho một trang quảng cáo của Forbes phiên bản Việt hay Heritage dắt sau ghế máy bay, hay một shot TV 30 giây...cô ấy chọn Cannes. Cũng bằng ngần ấy tiền mà độ phủ sóng truyền thông sang tận Boston.
3. Cô Kỳ xây dựng hình ảnh mình là một phụ nữ giàu có, sang trọng để thuyết phục "new money" đến với sản phẩm đa cấp, lộn, cao cấp, cô kinh doanh, chứ không quảng cáo trực tiếp sản phẩm. Chiêu này bình thường trong các giáo trình dạy Marketing.
Việc chọn Cannes làm phương tiện quảng bá là một lựa chọn cực kì khôn ngoan, tuy hơi thiếu tự trọng một tẹo (ở góc độ nghệ sỹ).
4. Phàm làm ăn thì mặc xác cả cô Kỳ lẫn các bạn đang quảng cáo có tiền hay không công cho cô ấy. Beo chỉ thấy bất nhẫn cho cô gì tên nửa tây nửa ta, ăn mặc như con chíp hôi dở người trên thảm đỏ Cannes, đang bị xúm lại chửi. Cô bé ấy chí ít mang film sang bán các bạn ạ. Cô bé ấy, mới khiến thế giới nhắc về sự tồn tại của điện ảnh nước nhà đấy.

Hãy quý những ngườì như thế.
P/S: New money dịch là giàu xổi, mới nổi, trọc phú hay trúng số, cướp ngày... (trích beodictionary).

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM

NAMSTER DO
1. Biểu tình nhiều quá giờ chả hiểu là biểu tình vì cái gì nữa? Vì cá, vì môi trường, vì sự minh bạch hay muốn lật đổ chính quyền? Hỏi thì mỗi người nói một mục đích, chả biết đâu mà lần nữa!
2. Thực sự các bạn nghĩ cứ biểu tình thì chính quyền sẽ tự xấu hổ và tuyên bố sụp đổ hả? Hay là chúng ta đang tiến dần đến phát triển bạo động trên diện rộng để dẫn đến thành lập quân đội mới lật đổ chế độ? Ai chỉ hộ cái đích cuối cùng với?
3. Thế giả sử như tất cả các cái trên đều đạt được, thì sau đó ai sẽ lãnh đạo đất nước? Đảng nào? Đã được thành lập chưa? Có cá nhân nào có năng lực lãnh đạo ko hay cũng giống như lần trước, đấu tranh và chiến tranh thì giỏi nhưng thời bình làm như cứt?
NGUYEN NHAT CUONG
1. Dạ anh, biểu tình để người dân nói lên quan điểm của mình khi không ai nói thay họ. Anh nói "biểu tình nhiều quá chẳng biết vì gì nữa" cũng đúng khi trình độ tự tổ chức chưa cao và người tham gia ngày một nhiều. Nhưng em nhận thấy người dân cũng làm ngày một tốt hơn. Khẩu hiệu Nước sạch và Minh bạch vẫn là mang tính nhất quán và thông suốt thời gian vừa qua.
2. Cái đích của biểu tình không phải là bạo động và lật đổ. Mục tiêu đầu tiên của biểu tình là yêu cầu được lắng nghe và được đối thoại. Những thay đổi cụ thể mà nó mang lại có thể nhỏ và từng bước một, thay đổi được một phần của cơ chế cũng đã là thành công, từng bước một.
BEO HONG
Namster Do đặt vấn đề cực kì đúng. Mọi cuộc cách mạng đều cần có thủ lĩnh và cương lĩnh. Những cuộc "tập dượt dân chủ" như vừa qua, giá mà dừng lại như comment của Nguyen Nhat Cuong thì tốt biết bao nhiêu. Đây là nhận thức đúng về dân chủ. Và một khi có nhận thức đúng, thì tiến trình dân chủ mới thực sự đẩy nhanh lên được.
Mình giữ quan điểm cho rằng khuyếch trương những vụ như mẹ con cô Mỹ Uyên là nhăng nhố, không đạt được bất cứ mục đích gì. Tố cáo chính quyền tàn ác ? Tố cả chục năm nay rồi, các tổ chức quốc tế vào cuộc lên tiếng cả rồi, chính quyền có "sợ" không hay ra tay đàn áp mạnh hơn ?
Những điều nhãn tiền như thế còn chưa nhìn ra, mong gì nhìn xa hơn.
Chưa có gương mặt nào thực sự thuyết phục xứng làm thủ lĩnh.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

CHUYỆN PHỐ TÀU

Tự dưng một stt nhảy vào tường nhà mình, của một nhà thơ lớn, viết về Chinatown. Dù muốn dù không cũng phải nói rằng, bài viết biện minh cho chính sách bài Hoa cực kì vô nhân đạo năm 1979 của chính quyền VN khi cho rằng, Trung quốc dùng Chinatown để bành trướng khắp thế giới.
Các chứng minh cho lập luận, nó sai về kiến thức đến mức mình tuyệt đối không có ý tranh luận. Tuy nhiên, điều khiến "hoảng hốt" là, không ít văn nhân kẻ sĩ vào comment đầy hoan hỉ.
Ngứa miệng, thế là phải viết. Sẽ có 2 phần: Phố Tàu ở Sàigòn và ở Boston; Chính sách bành trướng Mỹ của Trung quốc ra sao. Phần Chợ Lớn copy của Ngô Quốc Túy.
***
1. Phố Tàu đầu tiên trên thế giới : Chợ Lớn
Năm 1644, nhà Minh bị nhà Thanh lật đổ. Chủ trương bài người Hán tận gốc rễ của người Mãn, đã khiến hàng chục vạn người Hoa từ Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam..., vượt biển Đông về phương Nam tị nạn. Miền Đông Nam Bộ là một trong những vùng đất của Việt Nam, được chúa Nguyễn cho phép người Hoa nhập cư nhiều nhất.
Lúc đầu, người Hoa tập trung ở Cù Lao Phố (Biên Hòa – Đồng Nai). Người Hoa đã biến Cù Lao Phố thành trung tâm giao thương sầm uất nhất ở phía Nam vào nửa cuối thế kỷ 18. Năm 1776, nhà Tây Sơn tàn sát người Hoa, giải tỏa Cù Lao Phố, người Hoa chạy về vùng Đề Ngạn, dọc Kênh Tẻ tiếp tục làm ăn sinh sống, tạo ra thị tứ mới sầm uất, gọi là Chợ Lớn. Năm 1879, Chợ Lớn đã trở thành đô thị loại 2, là thành phố độc lập, ngang cấp tỉnh đầu tiên ở Việt Nam.
2. Người Hoa ở Boston
Đọc sách văn học Mỹ, nếu gặp từ Leather District thì hãy cẩn thận, đừng vội dịch là Quận Da Thuộc, nó rất có thể nghĩa là Phố Tàu.
Trên thế giới chưa bao giờ ngừng hiện tượng dịch chuyển dân cư giữa các quốc gia. Hai nguyên nhân lớn nhất dẫn tới hiện tượng đó là: chiến tranh (tôn giáo, chủng tộc, xâm lược...) và đói nghèo. Do chiến tranh gọi là tị nạn và do đói nghèo gọi là di cư. Việt nam góp với thế giới 3 cuộc, 1954, 1975 và 1979, trong đó, 1979 có thể xếp vào cuộc tị nạn lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại với gần 3 triệu người.
Cùng thời điểm với Cù Lao Phố, những người Hoa đầu tiên di cư đến Mỹ tập trung đông nhất tại San Francisco. Sau lan dần tới New York và Boston. Những năm cuối thế kỉ 18 đến đầu 19, họ chủ yếu sống bằng nghề thuộc da, may giày dép...Vùng Bắc Mỹ dùng từ Leather District chỉ về họ, là vì vậy.
Chinatown Boston, chiếm vị trí đẹp nhất nhì thành phố, hiện đang được thành phố xây cất lại theo hướng cao ốc chọc trời. Đặc điểm nổi bật nếu không muốn nói là duy nhất của Phố Tàu là RẺ. Lợi thế RẺ không thể tồn tại trong những tòa nhà sang trọng đắt đỏ đã và đang xây dựng thế nên, người Hoa nghèo dạt dần về vùng Dorchester, thủ phủ người Việt tại Đông-Bắc Mỹ.
Phần lớn người Việt tại Dorchester sang từ Hải Phòng, năm 1979.
Bị xua đuổi tại VN vì là người Hoa, sang đây, họ lại là người Việt.
3. Trung Quốc bành trướng qua Chinatown?
Về chính trị, Phố Tàu không được định danh là một đơn vị hành chính. Nó là quận 5 chứ không phải quận Chợ Lớn. Không có Chinatown District hay Chinatown Ward ở Boston.
Về kinh tế, Trung quốc hiện ở vị thế hoàn toàn không cần phải "đầu tư chui" qua Hoa kiều. 
Về văn hóa. Đây lại là một chuyện rất dài về thời gian. Chuyện của một, thậm chí vài thế hệ.
Không một nền văn hóa nào, cho dù cực kì vĩ đại, có khả năng áp đặt lên một nền văn hóa khác. Nó chỉ có khả năng tự-trình-diện-mình để rồi, lấn át từ từ những giá trị cũ của bản xứ. Mà bản năng con người, luôn hướng về những giá trị văn hóa mới mẻ hơn.
Tại Mỹ, sau một thời gian dài "xuất khẩu qua đường chính ngạch" các Viện Khổng Tử, Trung quốc đã đổi sách lược.
Hollywood thống trị điện ảnh thế giới. Và, người Trung quốc hiện là chủ nhân của hệ thống rạp chiếu, hãng phim lớn nhất nước Mỹ. Vài bộ phim bom tấn gần đây, bình vẫn Hollywood nhưng rượu trong bình, đã tự-trình-diện những triết lý nhân sinh rất đậm màu sắc Trung Hoa. Sản phẩm ấy, do người Trung Hoa lục địa bỏ tiền sản xuất.
Ấy là chưa nói đến, hàng chục ngàn du sinh hàng năm sang Mỹ, những sinh viên ưu tú nhất do nhà nước Trung quốc tuyển sang, đang khiến người trẻ Mỹ xóa dần những ác cảm với người Hoa.
Ấy là chưa nói đến.....
Người Trung quốc không ấu trĩ hay ngu dốt đến mức, mang cái nhếch nhác, nghèo, rẻ của các Chinatown để đại diện cho mình khi bành trướng thế giới, ông nhà thơ ạ.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

MỘT TÌNH YÊU TRONG SÁNG


Vĩ thanh, HD 981, cái tầu mà tụi mình đi đả đảo giờ đã yên vị ngoài khơi ta, từ tháng 1. Tầm này năm ngoái, trên fb cũ mình có hứa rằng sẽ nói tên người đã dự đoán HD 981 quay lại quãng thời gian này. Đó là ông Huỳnh Uy Dũng, tục danh Dũng Lò vôi.
Lần đầu tiên sau hơn 50 năm sống ở chế độ hộ khẩu, nhà mình có tới 3 chú công an vào...kiểm tra hộ khẩu. Phụ huynh, vốn đại tá thuở tướng đếm đầu ngón tay nên ko thấy thế làm điều.
11h đêm, thêm 3 chú an ninh. Phụ huynh tiếp, mình nằm trên lầu, bảo vắng nhà.
3h sáng, 1 chú nhắn tin năn nỉ, chị giúp em hoàn thành nhiệm vụ.
Thấy có vẻ ko ổn, mình nhắn Vũ, 4 rưỡi sang đón chị. 5h mấy quán càphê cạnh nhà mở cửa, sợ ko đi được. Mà mình lại là người phát động.
Chuẩn bị kĩ càng. 2 thằng in biểu ngữ, 1 thằng mua cờ. Mình và Trà tập kết nhau ở công viên Lê Văn Tám. Đúng giờ, hai chị em đi bộ ra trước cửa sứ quán Trung Quốc. Công an và người biểu tình đông ngang nhau.
Ngồi ở quán càphê góc Nguyễn Văn Thủ. Kẹp chặt xung quanh toàn công an. Nói thầm với một em gái ngồi caphê cạnh, em ơi chạy ra góc Nguyễn Đình Chiểu gặp đứa thế này thế này...lấy cờ, ko có cờ chưa bắt đầu được. Rất cẩn thận, trước khi đi em ấy còn trả tiền càphê.
5 phút sau, thằng em dại nhắn, chị ơi em bị tịch thu hết cờ rồi.
Nàng Thắm xinh đẹp, vợ Huê hậu thân thiện, bổ đi kiếm cờ. Mình giương cờ đi đầu tiên, một cái dằm ở cán xước vô tay.
Mình và Trà đứng giữa, xung quanh là Quang Bùi, Việt Triều, Bùi Vũ, vợ chồng Thắm, Huy Trường, Tiên Nguyễn....
Hát, hô khẩu hiệu. Sứ quán lấp ló người trên ban công chụp ảnh ra.
Ba xe loại chở tiền ngân hàng hôm ấy "tự dưng" dàn hàng ngang trên vỉa hè đối diện sứ quán, mình lại căn dặn kĩ các bạn ko được đứng dưới lề đường cản trở giao thông, thành thử nhóm phải kéo dài trên lề Hai Bà Trưng. Bảo với Trà, nắng rồi, mình dẫn các bạn đi tuần hành một đoạn. Em đi đầu, chị khóa đuôi.
Một trong hai chú công an kè mình nắm khuỷu tay bóp một phát đau điếng, giọng vẫn hòa nhã yêu cầu mình giải tán. Đúng cái tay bị dằm, mình cáu, quát không được đụng vào người tôi.
Một chú cao ráo, cực đẹp giai, hô đả đảo to hơn tất thảy, cắt giữa xé lẻ đoàn dẫn ngược về công viên Lê Văn Tám. Mình gào lên, công an đấy đừng đi theo, theo Trà hướng kia. Chả ai thèm nghe mình, cứ bám lấy chú hô to.
Tất cả những người bạn mình hôm ấy, đều bất ngờ khi sáng hôm sau hình ảnh cuộc biểu tình tràn ngập trên báo. Hôm sau, chủ nhật, cũng là cuộc biểu tình được phép của nhà nước nhưng không được phép ngang qua sứ quán.
Cả hội sướng âm ỉ, vì hôm trước mình được "chỗ ngon", đả đảo trực diện. Và, chẳng một đứa nào thích được lên báo.
Cho đến giờ, nhắc lại với nhau, vẫn khó chịu về chuyện bị lên báo.
Chúng mình chỉ cần, cất được tiếng nói tự thâm sâu, đả đảo bọn xâm lược.

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CỘNG ĐỒNG MẠNG: VỪA NGÂY THƠ VỪA MẤT DẠY

* Hôm qua, một ca sĩ bị ném đá vỡ đầu bởi một bài đăng trên VNexpress, phê phán cô rằng: "Tại sao hát nhạc Trịnh lại mặc đồ hở hang sexy", xếp cô vào một dạng băng hoại đạo đức, dùng hết cách để trở thành tâm điểm của sự chú ý, và cuối cùng thì bị đám đông la ó, ném cả chai nước lên sân khấu để phản đối màn trình diễn của cô.
* Hôm qua, một số tiếp viên hàng không của một hãng VN đã bị tát nước vỡ mặt khi hình ảnh chụp các cô ngủ lăn lóc, ngủ bất chấp tại phòng chờ khách thương gia tại Nhật Bản. Lập luận phổ biến rằng: "Các cô ngủ vô ý thức, xấu mặt Việt Nam, người nước ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào?".
* Cũng là hôm qua, một số người chia sẻ thông tin EU cấm nhập cá từ Việt Nam, với một thái độ không hề xanh chín khi cố tình rỉa vào vụ cá chết đã làm cộng đồng mạng ngọc nát vàng tan mấy ngày qua.
* Cũng lại là hôm qua, hàng loạt báo như VNexpress, Tuổi trẻ bị tố photoshop một bức ảnh biển màu đỏ.
* Cũng vẫn là hôm qua, buổi sáng tôi thức dậy và đọc được tin một vài tờ báo Hàn Quốc nói về vụ cá chết ở Việt Nam và khuyên nhân dân nước họ không nên ăn cá đến từ Việt Nam, với ảnh minh họa cho việc cá chết là hình ảnh từ 2008 tại hồ Michigan, Mỹ...
Khắp các mặt trận, từ giải trí, đời sống, đến chính trị xã hội, nơi nào cũng trực chờ để bùng cháy lên những cơn lên đồng từ đám đông. Nhưng sự thật sau đó thì sao? Tiếng nói vọng lại từ phía bên kia cộng đồng mạng có ai chịu nghe? Vải thưa không che được mắt thánh, câu nói này các cụ dạy chí phải nhưng chắc các cụ không ngờ và loại trừ các thánh đến từ cộng đồng mạng.
* Ca sĩ bị ném đá là Hà Linh, (may quá cô chưa vỡ đầu thật nên hôm nay đã có sức) lên tiếng phản pháo lại bài báo trên VNexpress. Rằng trong thực tế ở đêm diễn không hề có phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Đây là một đêm nhạc Rock, và bài hát của Trịnh Công Sơn trong thực tế cũng nằm ngoài yêu cầu chương trình, chỉ được hát khi fan của cô đòi cô biểu diễn thêm. Không chỉ Hà Linh mà đạo diễn chương trình cũng khẳng định như vậy. Người ta cũng không tìm thấy thông tin gì quy định về việc hát nhạc Trịnh phải ăn mặc như thế nào. Hà Linh đã khiến khán giả nổi giận hay đơn giản là khiến nhà báo viết bài kia ngứa mắt? Điều đó hậu xét. Nhưng bài viết kia đã gián tiếp khiến nhiều người không ở tận nơi, soi tận mặt như nào, chỉ đọc rồi chửi ca sĩ. Cộng đồng mạng thực là rất ngây thơ.
* Các tiếp viên ngủ gục, đến hôm nay, theo thông tin từ phía trái chiều, thì đó là sau chuyến bay đến Busan, gặp thời tiết xấu và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Nhật Bản. Đoàn tiếp viên lúc này hiện đã mệt lử, và họ có nhu cầu nghỉ ngơi là điều bình thường. Không nghỉ thì bay tiếp ai chăm sóc hành khách đây? Và phòng chờ vốn là nơi riêng tư, người ta hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác. Vậy mà vẫn có một thằng mặt giặc cầm máy ảnh lên chụp các tiếp viên đang say ngủ rồi chửi là mất hình tượng quốc gia, rồi cộng đồng mạng chửi tiếp. Đến đây là thấy cộng đồng mạng vừa ngây thơ vừa láo rồi.
Nhưng Cộng đồng mạng đích thực là một tập thể mất dạy.
Thứ nhất: EU không hề cấm, họ chỉ từ chối nhập 4 lô hàng từ Việt Nam do không thỏa mãn những điều kiện kiểm định chất lượng của bên đó. Các công ty này nhận được cảnh báo warning và phải xem lại qui trình sản xuất hoặc nguồn nguyên liệu, chứ không hề có một ý gì mang tên cấm đoán. Vụ này là xuyên tạc.
Thứ hai: Có một số kẻ lấy ảnh trên báo, đổi nước biển thành màu xanh, rồi lu loa lên rằng đó là ảnh gốc. Đám đông chỉ chờ có thế, con chim sẻ tóc xù ơi, bác thợ mộc nói sai rồi. Thế là chửi báo láo, lừa người đọc, lừa nhân dân. Một số kẻ cầm đầu đám chửi này hôm qua đã bị bẽ mặt khi bị những những người có hiểu biết bóc mẽ mánh lới. Lừa ai trong khi sự thật là biển đỏ vẫn sờ sờ ra đó. Vụ này là vừa đánh trống vừa la làng.
Thứ ba: Trang mạng đầu tiên được biết là lấy ảnh hồ cá chết trắng ở Michigan năm 2008 để làm minh họa cho vụ cá chết ở năm dẫn đến rất nhiều người hiểu lầm chính là trang Nhật ký yêu nước, nơi luôn vận động hô hào cho sự dân chủ, minh bạch, nhưng chắc họ đăng nhầm thôi, chứ nếu mà chủ ý như vậy thì đích xác là mất dạy. Bởi hành động của họ không chỉ khiến người trong nước hiểu lầm, mà thông tin còn có thể lan rộng ra ngoài biên giới.
Thứ tư: Nhìn vào những vụ việc trên, có thể thấy cộng đồng đang khát được chửi tới mức nào. Họ sẵn sàng dìm một ai đó bằng những lời lẽ xấu xa độc địa chỉ bằng một số chứng cứ chưa ai kiểm chứng, chưa ai xác thực, thậm chí một chiều và võ đoán. Họ ngây thơ khi tin vào những thứ tiêu cực, và họ trở nên mất dạy khi cố gắng biến thứ tiêu cực trở thành cái gì đó tiêu cực hơn bằng thái độ của họ.
Hôm qua và hôm nay có thể phản ánh được mặt trái của những vấn đề. Bức xúc không làm ta vô can, nhiều khi nó chỉ làm ta ngu hơn. Chúng ta có thể là một phần trong những đám đông này, hoặc không. Điều này phụ thuộc vào sự thánh thiện trong tâm hồn của mỗi chúng ta!.
Đùa đấy! Ngu nhiều rồi dần dần sẽ khôn ra, cái đó người ta gọi là trưởng thành. Đương nhiên loại trừ một số thành phần thông minh theo cách Thiên tài Einstein đã từng nói: "Trên đời chỉ có 2 thứ vô hạn, vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người".
(Nguồn: FB Hạ Hồng Việt)

RÂN TRỦ VÀNG VẨU...

Bác muốn các anh chị hãy thức tỉnh lương tâm của giới trí thức mõm vẩu, Bác muốn các anh chị và tòan thể trí thức vẩu mong muốn thay đổi bởi cảm giác bị sỉ nhục hơn là cảm thấy thua thiệt, đói nghèo.
dĩ nhiên, Bác biết rằng mong muốn của mình là xa vời nếu không muốn nói là không tưởng. nhưng việc các anh các chị dân chủ có thể làm ngay, là chịu khó nhăn trán nhiều hơn một chút, thể hiện đúng ý nghĩa của tinh thần tự do nhiều hơn một chút, tỏ ra có trí tuệ và có văn hóa nhiều hơn một chút.
phong trào của các anh các chị hiện nay chưa đủ sức mạnh lẫn tiếng nói để được gọi là "đối lập", và đó chính là lí do khiến nhà cầm quyền vẫn ung dung bình chân như vại. họ chẳng coi các anh chị là cái gì sất.
để trở thành một lực lượng đối lập có sức mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, các anh chị cần nhìn về những tấm gương như lech walesa, vaclap havel, aung san suu kyi. nếu không được như họ - vd như havel, chỉ 3 tiểu luận, ông ấy lập tức trở thành linh hồn của giới trí thức tiệp khắc - thì ít nhất các anh chị cũng không nên chơi những trò như cổ vũ việc xăm lên tay hai chữ "sát cộng" hay kết thúc mỗi stt bằng dòng hashtag: "đmcs", hoặc văng tục loạn xà ngầu (*)
những liệt kê bên trên, Bác không nhắc tên ai cụ thể, nhưng Bác đang muốn nói tới những gương mặt hàng đầu của phong trào dân chủ (có người còn là ứng viên tự do đại biểu quốc hội). những hành vi như thế không có chút gì chung với tinh thần tư do dân chủ, nó chỉ cho thấy một sự u tối, vô minh, vô học.
muốn một cuộc cách mạng dân chủ, hay nói cách khiêm tốn hơn, là muốn chính quyền thay đổi theo xu hướng dân chủ hóa, các anh các chị phải làm cho phong trào của mình có linh hồn (hiện tại nó đang vô hồn). làm sao để có linh hồn? chỉ một cách: các anh các chị phải cho thiên hạ (ở đây là giới trí thức) thấy ở các anh chị là hình ảnh của văn minh, của trí tuệ, và can trường. không thỏa hiệp, không sang mỹ đấu tranh. nếu chưa viết được những tiểu luận đánh động lương tâm thì cũng không dành cho dư luận viên hay các quan chức cộng sản thái độ khinh thường hay những lời tục tĩu. linh hồn của phong trào chính là các anh các chị, linh hồn ấy có sức thu hút mọi người hay không, có trở thành những "linh hồn thánh" hay không, phụ thuộc vào thái độ, trí tuệ, vào nhận thức, từ đó là hành vi của các anh các chị.
copy từ Bac Van Vuong