Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ- kì 12

“đi đêm lắm có ngày gặp ma...”
***
Diễm làm ở Công ty tài chính Prudential. Cao ráo, mắt một mí lúng liếng, giọng nói có âm khàn đậm màu giang hồ, rất bản lĩnh.
Đanh đá trong vai Hà, đàng hoàng dùng số phone của mình gọi cho Diễm:
- Tôi là vợ Gã, tôi đang mang bầu.
-  Chị quen Gã mấy năm?
- Hai năm.
- Ha ha, còn tôi quen Gã tới 8 năm. Anh ấy có ngủ qua đêm với chị ko?
- Sao chị lại hỏi sỗ thế?
- Gã có ngủ với chị qua đêm không?- Diễm hỏi đi hỏi lại câu này đến 4 lần như để xác minh tính trung thực của người đầu dây.
- Chị cứ gửi bằng chứng giai trên gái dưới thì tôi sẽ xem xét.
- Chị hỏi Gã xem chủ số máy này là ai nhé.
Chưa đầy 1 phút sau, Diễm trả lời:
- Chị là Đanh Đá
Tiếng Diễm, đầy chủ quyền và tự tin của người vợ...khinh chồng ra mặt:
- Này, anh nói với nó đi. Nó đang khăng khăng mang bầu với anh này...
Đầu dây kia cúp máy cái rụp.
Đàn bà, khôn ngoan đáo để cách mấy cũng có lúc hớ hênh. Diễm lộ tên con.
***
Đanh đá ngơ ngác.
- Một người cao to đường bệ thế, sao Gã xử trí tình huống vừa hèn vừa u tối thế?
Chồng Đanh đá hỏi Thị:
- Nếu là chị, chị sẽ làm thế nào ?
- Chị sẽ nói thẳng với Thị. Hèn hơn, thì nhờ qua Đanh đá. Một câu, chỉ một câu thôi, cực kì đơn giản. Chuyện chúng mình trở đi cách núi trở lại cách sông. Anh không thể và chính em cũng không dám bước qua cái bóng của chồng em. Giờ anh thích Hà quá, em xem Hà được ko hộ anh nhé. Xong.
- Nói thế để Gã mất cả chì lẫn chài à ?
- Ngược lại. Chị nghĩ chỉ với câu ấy, không chỉ chị, mà Hà mà Diễm mà Đanh Đá... phải cúi rạp kính trọng Gã ấy chứ. Câu ấy không chỉ giữ được tình cảm của chị mà ai chứ chị, lại chẳng vẫn lăn xả tiếp tục giúp Gã manh mối làm ăn ở chốn giang hồ hiểm ác này à.
Chồng Đanh đá phì cười:
- Số tay này khổ. Luẩn quẩn dối trá với mấy em thế hết ngày còn đầu óc đâu mà làm với ăn. Mà nào có em nào ra hồn. Em nào cũng toàn mấy lứa, rộng quá ống cống...
Thị đang uống nước, suýt sặc.


(còn tiếp)

KHÔNG ĐỀ VÌ KHÔNG BIẾT ĐỀ

Dù có ghét Hà Cao như chó thì mình vẫn thừa nhận nó làm thơ số một tiếng Việt hiện nay. Và nếu có ai hỏi mình thực sự thích thơ gì, thì bài dưới đây là câu trả lời.

Anh đi từ lúc đầu hôm
giờ đèn đã tắt, nồi cơm vẫn đầy
buồn anh ra ngõ mà say.
hờn anh mà mắt chợt cay giữa trời
Thu Lan, Thu Liễu, Thu Hời
một lồn lạ giết mấy đời lồn thơm…

ĐI PHÒNG

Ngày bà ngoại còn sống, toàn gọi Hải Phòng như thế.
Chưa bao giờ mình ở Phòng quá 2 đêm. Lần này không ngoại lệ, thêm nặng trĩu trong lòng những điều không thể chia sẻ với bất cứ ai. Thậm chí cố gắng để không nghĩ về nó với chính mình.
Bạn chiều ý thích quái gở, kiếm cái xe máy chở mình lang thang nguyên ngày mưa đầu Thu xứ Bắc.
Hỏi bạn - một lãng tử Phòng nguyên chất thuộc Phòng hơn lòng bàn tay - đặc sản Phòng có những gì?
Bạn hiền lành bảo, bánh đa cua.
Mình bảo, không phải. Tân đặc sản Phòng  là người Phòng.
Người Phòng giờ  già nhiều hơn trẻ. Chiều, từ sân bay về, hàng đoàn lão ông đạp xe  tập thể dục. Một cụ đột ngột dừng xe tấp vỉa hè. Mình đinh ninh cụ đè tường. Nhưng không, cụ lấy cành cây làm xà đơn thót bụng đu lên thụt xuống. Mình thót bụng lo nhỡ đâu quần cụ tụt.
Người Phòng giờ nói to, nói ngọng và nói bậy.
Ngồi trong Chùa Hàng Kênh nhìn khoảng vườn hoang mướt mát xanh, tiếng mưa rơi như đếm được. Thi thoảng, không gian tĩnh lặng ấy được điểm xuyết bằng những câu hò nhau rửa trái cây cắm bông bàn thờ Phật của mấy bà mấy chị làm công quả, nghe không quen tưởng chửi nhau. Sư bà đi chợ về trên chiếc honda ôm, gọi một chị đỡ đồ: “Khốn nạn, không thấy nặng à?”.
Bến Bính, chờ tàu.
 Rửa xe kiểu Phòng
 “Đặc sản” này thì mình chưa gặp ở đâu, có vẻ rất Phòng. 
  Bóng trời dưới biển Phòng. So ra cũng đâu đến nỗi cầu thì Rào, sông thì Lấp, còn phố Cụt. Một bạn Fb tặng cho câu hát " Hải phòng đó hiên ngang chỉ biết gật gù..."
Cả đất nước như một quán nhậu vỉa hè khổng lồ. Cả đất nước như một tiệm quần- áo- hàng- dạt từ Trung quốc. Không trừ Phòng, dĩ nhiên.
Khăn rằn, trấn lột từ Đinh Hương. Áo, Nông Thanh Vân cho. 
Cũng chẳng buồn biết, chúng nó mua từ đâu.