Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

vì sao họ cô đơn đến thế





 

Lịch sử tất cả các cuộc cách mạng binh biến hay ôn hòa Việt Nam mà thành công, chưa bao giờ do trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Sử Việt cũng chưa bao giờ thấy ưa ngoại bang. Lý giải thì để các nhà sử nhà xã hội nhà văn hóa, tầm Beo với không tới. Beo chỉ rất hay nghĩ: tại sao những Định những Trung, hứa hẹn mang tới điều tốt đẹp hơn rất nhiều hiện tại, lại bị số đông thờ ơ.


Trước tiên có lẽ do họ liên quan đến Mỹ. Beo nhớ không chắc, hình như trên NYT, có cái tựa đau đớn Tại sao chúng ta bị căm ghét đến thế? trong vụ 11/9. Người Mỹ còn tự thấy thế huống hồ... Gần 40 năm đã trôi qua nhưng thế hệ chống Mỹ trên đất nước này thì còn nguyên cả đây. Tấm hình Trung chụp chung với vợ chồng Bush là niềm hãnh diện của một nhóm nhỏ quá nhỏ so với sự gai mắt của số đông mà  xương cốt chồng con anh em họ còn vất vưởng đâu đó chưa về được nhà. 17 lần gặp gỡ hết đại sứ đến thứ trưởng ngoại giao Mỹ chỉ khiến Định có giá hơn trong một nhóm cũng nhỏ và quá nhỏ so với số đông nghi ngờ viễn cảnh rước voi giày mả tổ. Việc truyền thông tiếng Việt ở Hải ngoại tô vẽ thêm cho Định Trung, thông gì truyền đi chưa biết nhưng ác cảm tăng cao vị thế xuống rất thấp khi, Định Trung tự đánh đồng mình( dù là không chủ động) chung hàng ngũ với cờ vàng ba sọc. Người thủ cựu sẽ bật ngược ngay theo quán tính còn người cấp tiến, thật khó  thuyết phục khi thấy anh phất lá cờ đã được lịch sử cuộn lại quá lâu.


Thứ đến, cả Định lẫn Trung đều là những người vô danh về tiểu sử. Họ không có fan về một lĩnh vực chí ít nào đó và điểm rộng ra, chưa có bất cứ một người nào được mệnh danh nhà dân chủ ý thức xây dựng cái tối thiểu nhất là hình ảnh mình đẹp. Ấy là chưa kể chưa kịp đấu đã tranh quyền tranh lợi, phơi trần những tệ lậu ra trước khi kịp làm việc lớn. Định Trung chưa đi đến bước ấy nhưng vô cùng thiếu hiểu biết khi làm chính trị mà lại móc nối với tổ chức bị xếp loại nguy hiểm bậc nhất là  khủng bố. Dũng cảm cách mấy thì cũng khó ai  dám giao sinh mạng mình cho những người non nớt đến vậy.