Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

THỦ DÂM TIẾT HẠNH BỀN VỮNG (*)

Đại biểu quốc hội Hòang Hữu Phước, sau đây gọi tắt là Nghị Phước, là một trong những người hiếm hoi không nằm trong diện “được quy họach”, ông tự ứng cử và trúng cử.
“Theo sự đánh giá của cá nhân tôi, về tiểu sử, gia đình, hành trang của ông trong đời sống và nghề nghiệp, ông là một nghị sỹ sạch nhất mà tôi biết. Ông làm nghề tự do, dạy học và kinh doanh, ông không phải là Đảng viên, là viên chức trong Chính phủ, ông không có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng hoặc chấm mút để mà đầu tư cho chức nghị sỹ”. (trích của Phung Kim Yen).
Ông là ông Nghị hiếm hoi chơi mạng xã hội (blog) và cũng thuộc diện hiếm hoi trong thế giới netizen dám đấu đầu với đám đông bầy đàn ăn theo nói leo.
1. Khai sáng chuyện ngôn ngữ netizen trước, vì cực kì liên quan.
Ngôn ngữ của cả lòai người này có các thuộc tính: tự tạo, đồng quy và dịch chuyển. Nhìn vào cả ba thuộc tính, đều thấy, ngôn ngữ phát triển song hành với các nhu cầu xã hội.
Nhu cầu của thời cách mạng số, thì lại nhiều vô kể khi lượng người sử dụng ngày càng đông, chiếm 1/3 dân số chiểu theo số tài khỏan được mở.
Netizen nay, thay vì dùng từ âm hộ (lịch sự) hay lồn (thuần Việt) đã tự tạo ra rất nhiều từ  mới để chỉ bộ phận cơ thể phụ nữ này.
Các nhà xã hội học văn hóa học giáo dục học…Beo thành thực kêu gọi quý vị, hãy mở não, góp sức sáng tạo thêm những cách biểu đạt mới cho trường ngôn ngữ vô cùng tươi mới này, thay vì băm-bổ-trong-vô-vọng định hướng nó giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bằng cách đặt tên con mình là Cu là Hĩm.
Tương tự, hãy để các netizen dùng từ ngu vãi, đừng buộc họ dùng cụm từ thay thế rất không thông minh.  Hy sinh sự sảng khoái trong chính ngôi nhà blog của họ chỉ để đổi lấy danh vị tiết hạnh khả nghi, làm netizen, chả ai làm thế.
Đương nhiên, Beo không ngu vật ngu vã tới mức, kêu gọi các nhà ngọai giao cũng nên ĐCMM Tập Cận Bình trên bàn nghị sự. Mỗi khu vực giao tiếp, có một số vốn từ bắt buộc riêng để giữ chuẩn cho khu vực mình.
2.


Tối về biên tiếp

NHỮNG ĐIỀU NGÔ NGHĨ

..
Có quá nhiều thứ đang xảy ra trong ngôi nhà mới rất to đẹp ở Thủ đô. Nơi ấy, họ bàn những quốc sách liên quan đến hàng chục triệu con người, liên quan đến toàn thể công dân của xứ sở mà Ngô yêu thương đến thiết tha.
..
Tất nhiên, với những cá nhân như Ngô thì luôn luôn có cảm giác hào hứng mỗi khi thấy (hay nghe) những vấn đề còn hạn chế từ vi mô đến vĩ mô được đưa ra tranh luận. Thế nhưng, từ tuần này qua tuần khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác… Ngô vẫn chỉ được nghe những điều đấy, tuyệt không có gì thay đổi. Cứ như tháng Sáu mưa ngâu, tháng Ba nắng cháy. Lại cứ như, ai nói cứ nói, ai đi cứ đi. Hay vẫn như, có miệng thì quát, có chân thì chạy. Mọi thứ, không suy chuyển theo chiều hướng tích cực rõ ràng nào cả.
...
Tiền nhân dạy, “Người khôn nói riết thành nhàm”. Ngô nghe lần đầu, Ngô cảm thấy rất thú vị. Ngô nghe lần thứ hai, Ngô vẫn cảm thấy thú vị. Ngô nghe lần thứ ba, Ngô đã thấy bơn bớt thú vị… Huống hồ, Ngô nghe năm này qua năm khác, thì rõ ràng, Ngô đã cảm thấy chán ngán rồi.
...
Đó là chưa kể đến, có những vị nói không ra nói, quan điểm không ra quan điểm, cứ lộn từ đào sang lê, từ lê sang táo, từ táo sang dưa hấu, từ dưa hấu làm phát xuống hẳn hạt bí rang… Không đâu ra đâu. Rồi nữa là cãi nhau, rồi nữa là đổ vấy cho đám đông, rồi nữa là phân bua, giải thích, trình bày. Thú thật là, Ngô hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.
...
Phàm làm người, nói bậy hay lỡ lời trước đám đông bắt buộc phải biết xấu hổ. Huống hố gì mình là đại diện cho hàng triệu người, phát ngôn của mình được loan tải. Ngô chịu. Nhưng như Ngô thường viết, Ngô bé mọn và Ngô bất tài, Ngô biết làm gì được bây giờ. Một con én còn không làm nên mùa xuân, huống hồ Ngô chỉ là con se sẻ, con chào mào, con quoành quoạch, con cuốc lủi, con quạ đen chưa ra ràng…
..
Thế nhưng, Ngô vẫn đang rất cáu. Bởi vì, Ngô muốn thấy họ làm, Ngô không muốn nghe họ nói nữa. Nói thì Ngô nói cũng được, thậm chí có khi Ngô còn nói hay hơn. Bức xúc thì Ngô bức xúc cũng được, thậm chí Ngô còn bức xúc hơn của họ. Chém gió thì Ngô chém gió cũng được, thậm chí Ngô còn chém gió mạnh hơn. Phán tào lao thì Ngô phán cũng được, thậm chí Ngô còn phán tào lao hơn.
..
Cái Ngô cần là gì? 
Cái Ngô cần là những vị đang đi tiền vé máy bay từ thuế thu nhập của Ngô, ngồi ô tô từ tiền thuế nhuận bút của Ngô, lãnh lương từ tiền thuế tiêu dung của Ngô. Mà không chỉ mỗi Ngô, còn từ hàng chục triệu đồng bào của Ngô.
..
Thế nên, Ngô muốn họ phải đưa ra giải pháp. Ngô muốn họ bảo ta đang nghèo, thì họ phải hiến kế xem ta thoát nghèo bằng cách nào. Ngô muốn họ bảo ta đang nợ rất khủng khiếp, thì phải tư vấn xem chúng ta trả nợ bằng cách nào. Ngô muốn họ bảo hạ tầng chúng ta lạc hầu, thì phải có câu trả lời chúng ta hết lạc hậu bằng cách nào…
..
Như trong nếp nhà ấy, khi cùng nhau tháo gỡ những biến cố thì tất cả các thành viên phải đồng tâm hợp lực để dìu nhau qua cảnh khó khăn. Chứ không phải là ông nào làm cứ làm, ông nào mắng cứ mắng, ông nào phê phán cứ phê phán.
...
Đây là lúc, không phải để chỉ trích. Rất không phải là lúc để chỉ trích, Ngô nghĩ …

(Ngô Nguyệt Hữu- An ninh thế giới cuối tháng)

NGỦ NỮA ĐI CON

Tôi sẽ canh đêm đêm
cho con ơi, con ngủ
cho dù sương còn phủ
giữa ngoài vườn dế kêu
giữa ngoài đất giun khóc
giữa ngoài kia
mặc sương gió tơi bời
Tôi sẽ vẫn canh cho con tôi ngủ
cho bình yên em ơi
ta khao khát từng giờ
ta vun lên những mầm xanh xanh vắt đã mơ
có phải không em
tự đâu đó những ngày anh còn ra mặt trận
đã có niềm yêu mong ước và chờ...
Tôi sẽ canh đêm đêm
cho con ơi, con ngủ
canh Năm rồi ai có đó cùng tôi?
ta thật nhẹ nhàng, dẫu cả mười ngón tay nhấn đều mỗi đêm lại đêm trên bàn tính
và, câu thơ
rơi trong định mệnh
biết đâu là dành cả con rồi

Ngủ nữa đi nào
con của cha ơi
By: NGUYỄN VĂN THỌ