Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Ta là cái quái gì nhỉ ?


Tôi cho rằng một trong số những chuyện cần thiết nhất hiện nay là phía chính quyền Việt Nam phải có những tuyên bố và những cam kết rõ ràng rằng họ không đứng đằng sau.(các hắc cờ)


Phát ngôn của bác Phạm Thị Hoài trên Bờ bờ cờ , cười đến phọt thực phẩm với các bác hải ngoại.


Cho đến giờ tớ vẫn bảo lưu ý kiến ngôi nhà talawas cũ do bác Hoài kiến trúc là nơi sang trọng, trí thức nhất so với tất tật tiếng Việt nội ngoại hiện hữu dù giai đoạn cuối, trước khi dọn sang nhà mới, có hơi đuối. Nhất là loạt bài về nhân văn giai phẩm cũ quá, cũ đến báo chí trong nước cũng chẳng buồn đăng bởi đăng làm gì khi Đảng thì đã sửa sai hết cỡ thợ mộc tặng hẳn huân chương Hồ Chí Minh cho các oan nhân còn người trong cuộc, sống hay thác, làm nhục họ thêm làm chi và biết đâu, họ cũng là oan nhân, từ một phía khác.


Sang nhà mới, talawas hạ cấp hẳn, đổ đồng như tất các các mạng xã hội khác. Nói như chị Sonata, bi giờ đây là chỗ nói lấy được.


Tại sao tớ dùng từ đổ đồng, bởi hầu hết báo chí, trang mạng xã hội tại hải ngoại đều chung một sìtai: lấy lại tin của báo chí trong nước( trong khi vẫn xa xả chửi 700 tờ chung một ông tổng, nói theo lệnh Đảng…) thêm thắt dăm ba dòng gần với chửi vuốt đuôi hơn là bình luận có tý xây dựng( chắc là cho nó ra màu bất tuân lệnh Đảng). Tuy nhiên điều này thì có thể thông cảm được cho những nhà báo trung gian vì, ngay cả người khổng lồ BBC tiếng Việt cũng không có đại diện trong nước.


Điều khiến lề chái mất giá với quốc nội cũng chính từ trung gian này mà ra. Quanh quẩn vẫn là một nhóm thay tên đổi họ tả xung hữu đột từ đông âu sang đến Pháp Mỹ Úc Canada …Thề luôn là nhóm này mà được tiếp xúc trực tiếp với các sự kiện nóng tớ cứ bằng con kiến.( Chịu khó đọc blog tớ để đừng nói tớ không biết họ là ai nhé).Thế là những hai lần trung gian, méo mó xẹo xọ. Làm truyền thông, đến nghe hơi nồi chõ anh còn nhầm mùi sai vị, dọa được ai.


Một dẫn chứng nhỏ là vụ giáo xứ Đồng chiêm. Giữa thiên nhiên đẹp đến thế tự dưng đặt một cái tượng nhếch nhác, xấu không thể tả được, bất kể chúa hay phật, nhìn phản cảm kinh khủng, rồi bái lễ thế nào ở vị trí ấy. Nhưng bàn chuyện thẩm mỹ sau, quay lại chuyện báo chí đã.


Sau khi chính quyền cả thuyết phục và đe dọa tý đỉnh, tý đỉnh là vì không hề có đổ máu như mấy cái hình photoshop vụng các nhà báo trung gian sản xuất, nhưng gạch đá hay gậy gộc lăm le là dùi cui phang ngay. Dùi cui phang chuyên nghiệp nên thắng. Bà con tại chỗ xuống giọng đổ lỗi gây sự là giáo khác đến đánh hôi không phải mình và xin rước tượng vào thờ ở…bãi tha ma. Dùi cui được nước bãi tha ma cũng phải xin phép và, hết chuyện…


Khi có hai người đang đánh nhau chí mạng, bạn là người can ra hay hò vào, thái độ báo chí quốc nội là biểu thị 1 trong 2 tinh thần đó và báo chí quốc ngoại, tinh thần còn lại.


Cộng sản thắng được thực dân nhớn đế quốc to nhờ vào rất nhiều sức mạnh tinh thần, tinh thần ấy ở đâu là cái gì như thế nào là cả một sự tính toán thời thế khôn ngoan kèm ranh mãnh. Ngồi trà lá vỉa hè quấn khăn phu la mấy vòng cổ vẫn ho sù sụ, đọc cọp dăm tờ báo sáng láo liêng hóng chuyện đầu đường rồi sáng chế phát minh ra tinh thần dân chủ (để đăng báo hải ngoại) thì e rằng, cuộc cách mạng cam hãy đợi đến mùa quýt.


Khi vừa bị hắc, tớ thấy PT Hoài viết cái bố cáo khá nhũn nhặn đã nghĩ bác này khôn ngoan khi không chọc tức hắc cờ, nay mang cảnh sát Bơ lìn ra dọa thì có hai khả năng, hoặc talawas mạnh tiền chấp hắc hoặc đã lâu bác này không về nước, nên không còn biết mình là ai.


Viết trong lúc tuyết trắng sân chả sở lượn được đâu, con đi học chưa về. Chán mớ đời. Biên tiếp chuyện ngài đại sứ quán phát cái ngôn gì trong cuộc gặp của hai quan nhớn Việt Mỹ trước Tết. Vãi hàng phọt thực phẩm tiếp bảo đảm, nếu tớ xả băng nguyên văn.