Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

LAN MAN CHIỀU MƯA

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Sau hai ngày Yahoo bị lỗi ( VÀ ĐANG LỖI TIẾP), tiếp đến
một chú thím nào đó có IP tận Texas
cướp PW chắc định treo miệng Beo. Yên lành, Beo thổ cho ít tin tức chính xác và
nghiêm túc, phá đám Beo thì chỉ ra vỉa hè nghe bà bán cháo huyết  kể, sau
HNTW, ông Sinh Hùng lên thay thủ tướng và vị thống đốc trẻ trung đẹp giai được
lòng cả thủ tướng lẫn chủ tịch nước, không rõ lí gì, phải…về vườn. Mai mốt sự
việc chả diễn ra thế lại tự chữa ngượng, ấy bởi chúng đi đêm ngéo tay móc chân
tự dàn xếp nhau, bla bla bla…


Ko bị cướp PW, thì
dạo này cũng ít hứng biên viết. Toàn những chuyện ngấy tận cổ. Báo đưa tin hộp
bánh trung thu kỉ lục đắt là  12 triệu. Zõ trọc phú, bánh trung thu  mà
xơi với rượu không biết ra cái thể loại ẩm thực gì để miêu tả. Nói thêm là hộp
bánh kỉ lục giá tới 36 triệu chứ ko phải 12.


Dẫn Giai xinh thăm thú kinh kì đúng
ngày rằm, giải thích cho con  ông tiến sĩ giấy  trên mâm cỗ cúng ở 
Đền Bạch Mã và lờ tịt mâm ngũ quả  thiếu  đặc sản thu Hà nội là quả
hồng ngâm và dư táo lê Trung quốc. Nhắc đến Trung quốc  mới nhớ, ngang
Hàng mã tự dưng phì cười, bạt ngàn trên đầu dưới chân đồ chơi xuất xứ  Trung
quốc, kìn kìn người mua. Đúng là cú đấm hộc máu mồm báo chí khi cả tuần trước
đó  loa loa theo chỉ đạo định hướng, đồ ấy  cực độc. 


Nhà hát lớn trong
đêm hiếm hoi sáng đèn. Chương trình Cung đàn xưa, lổn nhổn giữa Giọng ca lớn
của các sân khấu nhỏ Quang Dũng, Sơn ca bên kia dốc Ánh Tuyết với một trong bốn
Divo Việt Trọng Tấn (ba còn lại là Đăng Dương, Việt Hoàn và Anh Bằng, toàn
những divo giời bắt xấu vô biên). Có lẽ nghe quá nhiều nên  trơ lì cảm
giác. Thi thoảng nghĩ bụng, về Sài gòn sẽ đi nghe Đàm Vĩnh Hưng, một cách 
hoan hô bài trả lời phỏng vấn đập lại Ngọc Đại và bảo vệ  Minh Cát Tiên
Sa. Mình không quen ai trong số này để bảo phe nhóm, có chăng biết chắc chắn
ngoài ba cô vợ chim sa cá lặn, Minh còn tiêu diệt bốn em bông hậu. Toàn những
cái tên không lung lay sbiz cũng rung rinh chiến sĩ dân chủ.


Hoặc Minh xấu xa như Ngọc Đại chửi,
hoặc tới 7 chân dài óc nho ngu muội toàn phần. Suy cho cùng, bài Ngọc Đại cũng
hay, nó phơi trung thực  bộ mặt  dân nghệ thủ đô nay. Bỉ công khai
một thằng người chỉ vì đầu tóc nó bóng lộn người ngợm nó mai mái lại dám… thành
công, cả tiền lẫn gái.


Cuộc tranh luận 
đám cưới (của thân nhân quan lại) không được quá ba hay bốn trăm mạng đánh
chén, nản kinh. Cái đảng này đang tự nghèo hóa, không phải nói chính xác là đang
mạt hóa đảng viên của mình. Đây có lẽ là kết quả mĩ mãn của đám báo chí vạch
quần tìm lông lâu nay.


Quan điểm cá nhân ấy vậy, nhưng
thực tế mình bị Giai xinh cảnh cáo sau khi dự đám cưới cậu bạn học về, một đám
cưới mà cô  dâu chú rể là nhân vật  siêu phụ, khi nào con gửi
thiệp thì mẹ đến.


Nói đến con cái, vừa rồi có anh lốc
gơ nguyên thanh tra bộ  văn hóa kia đưa ra quan điểm dất mới: con
cái không thành đạt chứng tỏ bố mẹ nó trong sạch liêm khiết, thông tin thì nghe
hơi nồi chõ (là bởi nếu biết chính xác thì anh nịnh kia chết giấc vì  nhục).
Từ quan điểm này có thể suy luận: con cái càng ngu bố mẹ càng là người tử tế.


Có một chuyện,
coi là thâm cung cũng được, thế này.


Khi con trai đầu của thủ tướng
đương nhiệm đi du học Mỹ, một Lão làng chỉ mặt rất nặng nề, phải xét lại ngay về
quan điểm. Đích thân ông đã đến tận nhà Lão làng và trả lời: cháu không
đánh đổi tương lai của con cháu lấy cái ghế của mình.


Khi con gái lấy chồng, ông lần thứ
hai lặp lại câu trả lời: không đánh đổi hạnh phúc của con. Lần này phức tạp hơn
vì con gái ông lấy một nhân vật nào ngụy nào phản động nào lề trái…


Trong cả tứ trụ hiện nay, duy nhất
con cái ông  được học hành bài bản đến nơi đến chốn ở những nơi bằng cấp
đáng tin. Cùng đinh như mình đây, đầu tư  nhiều  thế hẳn nhiên ngu
gì  để Giai xinh Gái đẹp sau này chấp nhận chân công chức  ba cọc ba
đồng.  Năng lực chúng đến đâu xã hội trọng dụng đến đó. Thời này, năng
lực  là điều  dễ gì lừa được thiên hạ, con  giời lại càng khó
giấu hơn.


Chưa kể, xứ này, muốn khá lên,
không trông cậy vào lớp người ấy thì hy vọng vào đâu, vào những quý tử sau 5
năm Anh quốc trở lui về  Việt Nam thi  cho có mảnh bằng đại học
chăng? Hay nõn nường ôm nghìn tỉ nhưng không phân biệt nổi công nợ và nợ công?


Hết rả rích đến xối xả, điềm gì,
mà  mưa tháng Tám Sài gòn lạ thế!


 


P/S: quá nhiều
bạn bảo mình trả lời câu hỏi đặt ra từ entry trước: zời ạ, sau ông Giá đến hai
quan-thượng- làm- báo, chứ ai zồng khoai đất này nữa.