Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Năm tháng ngọt ngào

Ăn nói  gẫy gọn, rất
tháo vát, lúc nào cũng tươi  hơn hớn, nói như gái đẹp: trông lúc nào cũng
tơn tớn. Khó có thể hình dung rằng, giai xinh  hồi bé nhút nhát có một
không hai.


Giai sợ đám đông đến mức từ chiều
hôm trước đã ỉ ôi khóc mai cho con nghỉ học đi mai cho con nghỉ học đi,
bảo gì cũng làm kể cả…ăn, miễn mẹ hứa, cho ở nhà. Sáng nào đi học cũng gào khóc
đu hai chân lên tận cổ mẹ. Khóc cho đến hết mẫu giáo, chứ không phải khóc ngày
1 ngày 2  quen bạn quen trường rồi thôi.


Cho đến lớp 1, giai vẫn bé
như cái kẹo. Chiều kia mẹ đi đón, xộc xệch trong chiếc áo đồng phục mà thu kiểu
gì cũng vẫn rộng, tay cặp tay bịch nilông đựng quần. Giai mẹ sợ cô tới mức không
dám xin ra ngoài, bĩnh ra quần. Phải nói cô giáo vô cùng tế nhị, lệnh ngay cho cả
lớp, ai cười bạn sẽ bị phạt không được… đi tè một tuần, sau một tuần tiếp tục
bị đuổi học. Dĩ nhiên trừ mẹ và cô, sau lưng giai đã cười một trận đau hết mạng
sườn.


Trò chơi thích nhất của giai
là lủi thủi xếp logo một mình. Có lần giai xếp một cái máy bay, đẹp cách gì  là đẹp, thấy mẹ thích giai mủm mỉm cười gỡ ra
để con xếp lại cho mẹ cái khác, to hơn.


Mẹ đã nghĩ ra nhiều chiêu
chữa căn bệnh nhát cáy của giai xinh, và thành công. Giai khen, mẹ chưa thất bại cái gì.


Mẹ thả giai làm Ta balô một mình khắp thế giới. Năm lớp 6,
khi tìm chỗ mua một đôi đũa ở Chrischurch-New Zealand, con lên lạc tuyến xe bus
ra tận ngoại ô tít tắp. Chàng trai của mẹ đã đến box điện thoại gọi cho cảnh
sát đưa con về homestay. Con kể, chỉ sợ ông cảnh sát bóp cổ lấy mất tiền trên
suốt đường về

, trong túi lúc ấy con có 30 đồng trong khi trường quy định, không
được mang quá 10 đồng tiền mặt.


Giai chuyển qua Mỹ học đại
học. Thời điểm ấy đậu visa Mỹ là cực kỳ khó khăn, không dễ như bây giờ. Người
ta đi phỏng vấn cặp lớn cặp nhỏ giấy tờ, giai mẹ tơn tớn mấy tờ giấy đa phần
bản sao. Nhân viên lãnh sự hỏi sao con lại chọn Mỹ, con trả lời tỉnh bơ vì mẹ tôi
bảo giáo dục Mỹ tốt, còn tôi học đâu cũng giỏi như nhau.


Nước Mỹ không chỉ cho giai mẹ
học vấn mà còn đào luyện giai nhiều thứ. Đi làm thêm, chủ mất tiền nghi giai
xinh, khi tìm ra thủ phạm, xin lỗi kiểu gì con cũng dứt khoát nghỉ không thèm
làm tiếp. Giai tổ chức cuộc sống của mình trên cả mong đợi của mẹ. Khi các bạn
du sinh khác  mua sắm mang đầy tính tạm
bợ thì giai mẹ làm cái TV 40 inch mỏng dính, máy tính máy in…cái gì cũng thấm nhuần triết lý bố dạy không đủ tiền mua của rẻ. Không như gái
đẹp, bản sao Dolly của mẹ, giai ảnh hưởng rất nhiều từ Lão í, đặc biệt nguyên
tắc sống tận tình tận nghĩa và…tiêu tiền không biết mệt mỏi.


Khi người ta tìm mọi cách kể
cả kết hôn giả với Việt kiều để ở lại Mỹ, giai xinh nói ngược, Việt kiều muốn kết hôn với con để giảm thuế.
Rủ rỉ với mẹ chả thiếu chuyện gì trên đời, mà sao bạn gái nào của giai
xinh mẹ cũng thích mê tơi.


Nhìn con lớn lên từng ngày
từng tháng từng năm, chẳng có gì trên đời ngọt ngào bằng như thế!


Ngày xửa ngày xưa, zai bé như cái kẹo thế này…




Bây giờ thì mẹ lại đứng
chỉ đến vai zai.



Nam
meo: me xinhhhh


hong ho:


Nam
meo: nho me wa


hong ho:


Nam
meo: me oi


Nam
meo: bao chi dao nay co may bai viet mac cuoi wa


Nam
meo: vi du nhu


Nam
meo: "phu nu dep chi nen de... ngam"


Nam
meo:


hong ho:


Nam
meo: vay chu chang le phu nu phai xau


hong ho: con đọc ba cái linh tinh ấy làm gì


Nam
meo: long vong xem xem Vn bay gio


Nam
meo: cai su huong tu duy the nao


hong ho: xu hướng


hong ho: chứ không phải su nhá


Nam
meo:


hong ho: nhớ zai mẹ quá


hong ho: đang định viết gì về zai iu iu của mẹ


hong ho: tự nhiên chảy nước mắt


hong ho: viết về hồi bé ấy


Nam
meo: con cung nho me waaaa


hong ho:


......


Nam
meo: thoi  ke ong ta di


Nam
meo: tuc lam gi hang nguoi do


Nam
meo: bu lai


Nam
meo: minh co bo


Nam
meo: tuyet voi hon nhieu gia dinh khac roi


Nam
meo: cung may la me cho con an hoc dang hoang


Nam
meo: nen ko giong ong do 1% nao