Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

CHUYỆN CHÉP TRONG TOILET

Khi hầu khắp thiên hạ coi
toilet thuần tắm táp ỉa đái, nó, thì khác. Nào tranh nào tượng rồi đá Ý kính
Nhật bồn tắm Đức, toilet là niềm tự hào nhất trong căn nhà của nó.


Sáng. Nhẩn nha khẩy khẩy nắp
hộp kem đáng răng, bõm, một con chuột phi thẳng vào bồn cầu. Nó,
phản xạ nhanh không kém, đóng bập nắp, trước khi cái sợ ập đến.


Cũng lạ. Không thể giải thích
vì sao phụ nữ toàn thế giới này lại sợ chuột. Nó, không ngoại lệ.


Giật nước cả chục lần, hí
nắp, vẫn thấy con chuột giẫy giụa quay vòng vòng bên trong. Nó bỏ đi làm. Khóa
trái cửa và không nói cho ai biết.


Cả ngày, ám ảnh trong bồn
cầu có con chuột.


Tối. Hí nắp. Cặp mắt con
chuột trồi lên mặt nước. Đen mun. Ngơ ngác. Lại giật nước cả chục
lần.


Cả đêm nó ám ảnh, chuột chết
mắt nhắm hay mở.


Không ngủ được. Nó mò xuống
bếp lấy cái túi rác, chậm rãi cẩn thận lồng đến 3 lớp vào nhau. Chần chừ lựa
chọn đôi đũa hay kẹp gắp đá. Đũa có thể tuột tay kẹp gắp đá cho chắc ăn. Lên
tới nửa cầu thang, nghĩ tiếc cái đồ gắp đá 
bằng inốc, nó lại chạy xuống đổi đôi đũa.


Nó chờ sáng. Dù gì, nó cũng
vẫn sợ chuột.


Cẩn thận luồn cái bao rác kín
quanh bồn cầu trưóc khi mở nắp, đề phòng con chuột nhảy ra. Tay
nó lạnh ngắt. Né mặt sang một bên không dám nhìn.


Con chuột không còn trong bồn
cầu.


Ngồi thừ bên cạnh bồn cầu, nó
không có ý định tìm xem con chuột trốn đâu hay đã trôi theo ống cống.


Liệu chuột có linh hồn?