Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

THỊ, GÃ VÀ HÀ (kì 3)

“ ...yêu mới là khó, mẹ ạ”
*** 
Lũ em cháu mở hội nghị mini cứu Thị ra khỏi tình trạng như cọng cỏ chết.
Như thường khi, thằng Lau Chau phát pháo trước:
- Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn - Dừng lại nghĩ một tí - Ủa mẹ, quân tử gì kì, thù dai thế. Thôi, con sẽ trả thù luôn.
- Bằng cách nào hả con?
- Con sẽ viết thư cho chú ấy. Bảo cho chú ấy biết rằng dù phụ nữ có xấu thật thì đàn ông cũng không bao giờ mang chuyện ấy ra nói sau lưng người ta, chứ chưa nói là đằng này chú ấy lại còn đặt điều dựng chuyện cho mẹ. Con thấy xấu hổ thay cho chú ấy.
- Lâu rồi, xấu hổ không còn là thuộc tính của trí thức Việt nam đâu con.
- Chú ấy có con không mẹ?
- Có, hai đứa, lớn hơn các con tý chút.
- Không biết các con chú ấy có thế không nhỉ?
- Mẹ nghĩ bố mẹ sống thế nào, con cái cũng sẽ có phần học theo.
- Vậy thì hết thuốc chữa. Quan trọng nhất chú ấy phải biết xấu hổ.
Con em Đanh Đá của Thị nóng mặt chen ngang:
- Báo thù kiểu gì mà lại  thông báo cho Gã biết cả nhà mình đang xấu hổ vì... hành động của Gã. Hay thật đấy!. Chị để em đến chửi thẳng vào mặt Gã.
Cái cảm giác đau thắt dội ngược về. Đừng làm đau Gã. Thị muốn nói vậy nhưng không dám trước những gương mặt đang hùng hổ yêu thương Thị kia. Lặng lẽ mỉm cười, Thị can:
- Thôi em!
- Chả thôi thì biết làm gì hơn. Nhà mình có ai đủ bỉ ổi như Gã mà đấu với Gã.
- Uh, thì em chả vừa nhắn tin chửi Gã là thằng khốn không xứng làm đàn ông, thì Gã đã nhẫn nhục trả lời, dẫu thế nào thì em vẫn là đứa em gái Gã yêu quý nhất còn gì.
- Vô liêm sỉ - Đanh Đá kết luận - Vứt. Cái ca chết lâm sàng này không đáng để chị nghĩ đến một giây. Nó giống như trên đường đời chị đi lỡ đạp phải đống phân ấy. Giờ cọ rửa chân cho sạch và bước tiếp.
- Vẫn biết đời là bất công, nhưng đời chị thiệt thòi nhiều quá - Con em khác, sau một đêm không ngủ vì thương Thị, rủ - Em đưa chị đi đâu chơi nhé.
Vẫn còn có người khổ sở hơn em nữa à? Thị thầm nghĩ thế bởi chính Thị, cũng không ít đêm ứa nước mắt khi nghĩ về những éo le đời nó.
Đồng Minh của Thị, im lặng suốt từ đầu,  nhỏ nhẹ lên tiếng sau khi ôm ngang lưng Thị:
- Con thì chỉ thấy cực kì tự hào về mẹ. Dù mẹ 90 hay 100 tuổi mà yêu lại từ đầu, con vẫn thấy rất tuyệt vời.
Phản bội thì dễ, yêu mới là khó, mẹ ạ.

(còn tiếp)