Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

những giấc mơ bị bắt

Hôm qua, ăn trưa với Nguyễn Hữu Liêm, tán nhảm trên  trời dưới đất chán, chàng than muốn gặp một nhà báo trong nước nhưng  anh ta đang bị công an  theo dõi chặt quá, trong vòng ngày một ngày hai nữa là  xộ khám, không thể gặp được. Mẹ con nhà Beo- Boo phá lên cười,  dù  biết rằng  cười thế khí ác, nhưng nhịn không được.


Anh nhà báo trên chưa phải là người duy nhất mơ giấc mơ được cầm tù.


Quãng cuối những năm 90, một chàng nhà thơ văn vợ giàu cũng ảo tưởng tương tự. Bữa đó Beo đang ngồi càphê quán cóc vỉa hè góc Võ Văn Tần-Trần Quốc Thảo. Beo hay ngồi đó tám với anh thợ khóa có cái tủ kiếng nhỏ mà hết hai mặt, anh dán đầy ảnh Thanh Kim Huệ cắt ra từ  báo. Beo biết rõ anh còn là do vợ anh giúp việc nhà cho em gái Beo.


Trên chiếc cup 78( tương đương như spacy bây giờ), nhà thơ văn  phóng vèo qua. Mươi phút sau, Beo thấy anh quay lại, rồ xe  lên vỉa hè sát chỗ Beo ngồi, ngoắc ngắc Beo đứng lên cho anh thầm thì vào tai trong khi vẫn giữ nguyên máy nổ. Không phải anh không dừng lại chào cô mà bọn công an đang rượt theo anh. Cô thấy thằng thợ khóa kia không, nó là công an đó. Nó biết cô và anh gặp nhau ở đây nên nó ngồi rình đó. Bọn này công an gọi là đặc tình. Mặt Beo khi ấy chắc là trông ngu bạo lực luôn nên trước khi quay xe đi, anh còn vỗ vỗ vào vai Beo như ngầm an ủi đừng lo đừng lo, anh ổn anh ổn.


Tin giờ chót. Sau hơn chục năm anh vẫn chưa bị bắt. Vợ chồng anh thợ khóa đã sắm được xe mì, hủ tiếu và bán nhờ ngay cửa nhà em gái Beo, gần trường Quốc tế đường Đặng Văn Ngữ.


Mới hơn, cũng một nhà văn bồ trẻ. Anh kể ngày nào cũng có 2 chú công an canh ngoài cửa nhà anh. Anh đi qua một trong hai chú còn cầm cái còng quay quay trên ngón tay trỏ nhằm đe anh. Chuyện này lý ra Beo không viết vì nó ruồi bu quá nhưng cái chi tiết, chú công an cầm cái còng quay quay trên ngón tay trỏ nó đặc sệt chất cinéma, ghi lại không mai mốt quên. Gần 2 năm nay, không biết các chú công an còn ngồi quay còng trước cửa nhà anh không nhưng Beo thấy anh vẫn phản đối, phản biện, chửi bới tá lả âm binh trên các báo đài hải ngoại.


Còn một nhạc sĩ già,  một nhạc sĩ zung zúc, hai nhà thơ trẻ  và một nhà báo  nữa cũng làm nhiều người hồi hộp trong những pha action với công an. Tuy nhiên, phần vì Beo chỉ nghe họ kể lại chứ không chứng kiến, phần thì trong câu chuyện của họ không có  tý cinéma hay văn học nào. Beo chán.


Vĩ thanh buồn. Beo đã cá độ với luật sư Nguyễn Hữu Liêm rằng nếu chàng nhà báo mà bị bắt, Beo và Boo mất cho ông cặp vé máy bay về VN (thăm nuôi) và ngược lại, Beo và Boo bát ngát trời tây một tháng bằng tiền của ông. Đùa là vậy nhưng trong thâm tâm, Beo mong một ngày bằng an được cùng người dưới thế, để những giấc mơ bị bắt chỉ có ở  những kẻ trộm cướp lưu manh...