Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

ÔI QUÊ TA BÁNH ĐA BÁNH ĐÚC…

Có những nơi, đến bao lần
cũng không thấy chán. Lần nào cũng choáng váng, cực sốc, ngất ngây, nghẹt thở…y
như mấy bạn nhà báo văn hóa nhòm thấy ti các cô người mẫu. Angkor.


Lần này đi bụi. 17 đô từ Sài
gòn tới Siem Reap. 12 tiếng, chỉ phải đổi xe một lần ở Phnom Penh. Cả đất nước Campuchia chìm trong
biển nước. Mưa tầm tã không dứt.


Một số nước Đông Nam Á có
những sinh hoạt rất giống nhau, ví như có thể ngồi bất cứ đâu để ăn và ăn bất
cứ thứ gì. Trong hình là một chị ăn nhện khí thế. Cô bé bán nhện nói tiếng Việt
ngon lành. Giống sang Lào, sang Campuchia có thể giao tiếp tiếng Việt, thoải
mái như ở nhà.
Người Pháp dấn tí nữa giờ có
nước Đông dương  vuông vắn đẹp đẽ mạnh mẽ,
chả lòi ra cái diềm Việt thưỡn thà thưỡn thẹo.


Người Việt không có  tập quán bộc lộ cảm xúc bằng hình thể thế nên
không có múa. Giấu tiệt hỉ nộ ái ố vào đáy sâu tâm hồn, khi tâm hồn đầy quá
chứa không nổi thì  phọt ra thơ, khinh bọn
múa là vô loài. Nhìn vào các nhà hát
tiêu biểu Việt  Nam thì thấy
rất rõ điều này. Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, trước giám đốc Chu Thúy Quỳnh toàn
điệu  múa sạp sòn sòn sòn đô sòn Thái Tây
bắc. Sang thời bà Quỳnh, nó lại phủ một màu Ấn Độ bàn tay bàn chân cong tớn.
Giờ đến ông Trần Bình, thay các thím múa bằng các em múa trẻ trung xinh đẹp,
rất xính Hái dừa, mẹ Đốp trộn lẫn hip hop. Phía Nam có nhà hát Bông sen một thời gắn
chặt với biên đạo múa Thái Ly. Hễ thấy Bông sen là thấy cắc cùm cum cúm cúm cum cùm cum, mô phỏng các
động tác lao động từ lúc vãi  giống lúa cho
tới xay giã gạo, kết thúc bằng hình ảnh anh bộ đội ôm chầm thiếu nữ Tây Nguyên,
thể hiện tình quân dân thắm thiết. Gần đây nhất em  Linh Nga được báo chí thổi lên  ngời ngời. Mình coi Sen của em thấy nồng nặc
mùi Tàu. Tự thân các điệu múa kể trên không 
hẳn là dở, nhưng hỏi dân tộc tính nằm ở chỗ mô, chịu, không tìm ra.


Smile of Angkor
là dạng nhà hát chuyên phục vụ khách du lịch ở Siem Reap, chủ người Hàn. Chẳng
cần chút xíu sáng tạo nào, biên đạo chỉ sao y dăm vài động tác tạo hình phủ
khắp các phiến đá Angkor, là ra một chương
trình hoành tráng tuyệt đẹp và lướt qua đã thấy Khmer.



Tất cả các tour của hầu hết
các công ty du lịch lớn tại Sàigòn không bao  giờ có chương trình xem bảo tàng. Bảo
tàng là loại hình du lịch rất lạ. Lúc nào mua vé cũng…xót tiền và khi ra khỏi
bảo tàng bao giờ cũng thấy nhẹ nhõm vì…rẻ quá so với những gì mình đã  ngắm nghía. Pho tượng Phật nằm sấp, cực lạ vì
mình chưa từng thấy ở đâu bao giờ, trong bảo tàng quốc gia Angkor-Siem Reap. (ảnh chụp trộm)



Các ngôi đền Angkor và Giai xinh, nhìn từ máy bay trực
thăng.