Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

TRÒ XƯA TÍCH CŨ (TIẾP)


Nhân sự, nói cho oách, kỳ thực gần gần như một bản kể tội 4 nhân vật cao cấp nhất nhì quốc gia.


Bác Khỏe, chưa đọc cũng biết tội to nhất là vụ bao che cho Tổng cục 2 quân đội. Lạ, Nguyễn Chí Vịnh phẩm chất xấu xa, làm nhiều sai trái,  dăm vài cụ mắt mờ chân run, thậm chí có cả cụ  sống đời thực vật, ra rả vạch tội năm này qua tháng khác thế mà sao cả  ban chấp hành TW hơn trăm người không thấy không biết, nhỉ?.  Dòng trên chê bản lĩnh bác Khỏe yếu, dòng dưới bảo bác Khỏe khỏe khi đề bạt bác Vịnh, khỏe nữa khi lấn sân át vía cả Nghìn cân lẫn Philo.


Tội bác Nghìn cân to nhì khi làm cái nhà thờ họ hết 40 tỷ. Nhà thờ họ thì chắc làm trên đất hương hỏa rồi, như vậy khoản trên chỉ dành cho việc xây cất. 40 tỷ xứ khỉ ho hù hụ, không biết mái lợp  bằng gì cho hết ngần ấy tiền. Beo đồ rằng chửa cụ nào dòm tận mắt cái nhà kia, còn căn cứ trên hình ảnh thì khéo chụp ra, cái nhà ống 4-18m phố Thụy Khê của một cụ cựu tổng lần bị tung lên mạng, trông  na ná sêm sêm dinh thự của ông hoàng Monaco.


Bác Nghìn cân còn mắc một số trọng tội khác như khai thác than thổ phỉ, cháy rừng, mất không khoản đầu tư vào chính phủ điện tử, giá cả tăng vọt có thứ  100%...


Tội riêng của bác Dân bảo thì mắc từ thời mới lên TW, ấy là chưa thấy phát hiện được vấn đề gì mới về lý luận. Còn đâu giống tội hai bác trên, lặp lại 3 lần cho 3 bác: Phá hội trường ba Đình; Cho người nước ngoài khai thác bauxite Tây nguyên; Mở rộng Hà nội…


Bác cuối cùng, không nằm trong tứ trụ, bị đưa vào tầm ngắm can tội để quá nhiều tiêu cực phát sinh trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Thông tấn xã vỉa hè đang xếp bác này ghế thường trực ban bí thư, đạn dính hơi sớm.


***


Sát các kỳ đại hội Đảng, đơn thư tố cáo nhiều là chuyện bình thường. Tiêu cực thì nhìn ở góc độ tranh giành địa vị, tích cực nhìn ở góc độ mong muốn có những người tử tế ngồi vào những chỗ lãnh đạo đất nước. Tích cực hơn nữa, âu cũng là cơ hội để các ứng viên tự chứng minh tư cách, bản lĩnh mình giữa thanh thiên bạch nhật.


Không biết xếp 7 trang của các cụ vào dạng gì. Góp ý thì toàn những chuyện người ta làm đã từ lâu. Thư tố cáo lại chẳng tội nào ra tội nào. Nó như một bản nhặt nhạnh chuyện vỉa hè, đã đăng rải rác trên các trang mạng hải ngoại chuyên chống đối nhà nước dăm vài năm gần đây. Và, cụ chấp bút (thấy chữ ký nào cũng run run như parkinson thì chắc không phải là  một trong các cụ ký tên)  khi tập hợp tội danh lại ít chú ý đến tính logich của sự việc, nên  tréo ngoe, chuyện nọ xọ ngược chuyện kia.


Đi hỏi già, các cụ dẫn đường chỉ lối kiểu trò diễn thì xưa tích kể thì bịa tạc như thế e  rằng, chẳng những con cháu nó sẽ không buồn hỏi mà rồi đến cả khi các cụ nói, chúng cũng chẳng buồn nghe.


Thật dại, khi tự tước bỏ uy lực, chí ít thành vô dụng, với lớp hậu sinh.