Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Thảo Phương

Tôi nhìn thấy chị lần đầu tiên ở Chi nhánh NXB Hội nhà văn. Chị ngủ nghẹo đầu với một hàng nước dãi trong lúc ngồi canh Bảo Ninh đang tạm trú lầu trên khi ấy đang  danh vang như sấm với Nỗi buồn chiến tranh. Sau đó tôi có viết chi tiết này vào một bài báo chân dung chị, Thường Đoan và nhiều bạn bè tôi và chị phản ứng gay gắt, chị xuề xòa chẳng sao cả.


Tất cả quãng thời gian tôi biết chị, chị luôn mê mẩn khổ vì  những người đàn ông đẹp và tài. Đạo diễn Đào bá Sơn, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, ca sĩ Y Moan.....Chị háo hức chuẩn bị cuộc hôn nhân với nhà thơ, khi chuyện không thành, chị nằm nhà tôi khóc nguyên buổi chiều bụp mắt. Lần ấy tôi chỉ sợ chị tự tử vì chưa thấy ai khóc nhiều đến thế , tận bây giờ cũng chưa thấy.


Ấy vậy mà trong thơ chị, đàn ông vẫn đẹp sừng sững như tượng thần Hy lạp. Tôi mê thơ chị cũng chính từ điểm này. Chị là nhà nữ quyền đầu tiên trong thơ hiện đại theo nghĩa trả lại những thiên bẩm nữ về cho người nữ(chứ không phải bình đẳng giới theo kiểu cho đàn bà lái cần cẩu và làm chủ tịch nước). Sau chị còn có Vi Thùy Linh và Đoàn Ngọc Thu đi theo vệt này, đọc thấm tận tim. Tôi sợ những người đàn bà làm thơ xa xả khinh đàn ông lắm tuy có đôi lần, tôi bảo với Boo yêu xinh giá trị và trị giá đàn ông, do đàn bà định ra.


Chị có 5 cậu con trai, tôi hay xúi chị kiếm thêm đứa nữa cho xoá cái dớp ngũ quỷ. Tôi cũng hay đưa tiền cho chị, khi thì đóng tiền nước khi thì mua xe đạp cho con. Chính cái chuyện tiền bạc này khiến chị và tôi không gặp mặt nhau cho tới ngày chị mất.


Sáng đó nhà thơ Hoàng Anh( chị ruột đạo diễn Lê Hoàng) đến kể cho tôi nghe một chuyện không mấy hay về chị. Hoàng Anh đi thì chị đến, hỏi vay tôi một khoản tiền không nhỏ để lo lót xin việc cho con mà thế chấp là một tập bản thảo kịch bản film viết tay về Tây Nguyên chị đưa tôi vài ngày trước đó. Sẵn giận chuyện Hoàng Anh kể, lại thấy chị phừng phừng hơi bia vào buổi sáng, tôi mắng chị về nỗi viết mà không biết những quy tắc tối thiểu của loại hình.


Ngày ấy tôi ác quá khi chị ầng ậng nước mắt quay đi mà không chút mủi lòng.


Ngày ấy tôi ngu quá nghệ thuật mà đòi hỏi quy tắc.


Chị là người đàn bà nhất trong những người đàn bà. Bươn chải sống mà không thể tự lái con thuyền đời mình. Khát vọng yêu mà không thể tự kiềm chế bản năng.


Tôi đi vòng quanh quan tài chị, nghẹn ngào nấc khan vì nỗi ân hận sai lầm không thể sửa của mình với bạn.


Sắp giỗ đầu chị, Thảo Phương ơi!