Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Zai xinh cãi mẹ




Bao giờ  doanh nhân thành đạt không tiêu tiền mẹ, nhở?


                    Hôm qua mới bị mẹ chê là trình độ văn hóa thụt lùi, mặc dù hơi ấm ức nhưng đành chịu tại tớ hơi chậm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, và nhân văn, thành ra ngậm ngùi đi ngủ. Sáng nay thức dây trí khôn tuôn trào suy nghĩ được nhiều lí lẽ chứng minh là mẹ sai.

            Mẹ không nói rõ thụt lùi là so với cột mốc nào, nếu so với tớ nửa năm về trước thì mẹ sai tại vì tớ hiện nay đã tập tành viết blog tiếng Việt và tổ chức cuộc sống mỗi ngày tốt hơn.


            Thụt lùi về trình độ học vấn cũng sai. Nói không phải khoe chứ tớ vẫn giữ kết quả học trên B ở tất cả các lớp, và top 5 trong các lớp tài chính.


            Thụt lùi về cách nhìn nhận xã hội thì cũng sai nốt. Bằng chứng là tớ tự hào về các thành quả xây dựng đất nước nhiều hơn là xoi mói những sai sót hiển nhiên có trong giai đoạn phát triển ở bất kì quốc gia nào trên thế giới.


            Thụt lùi so với sự phát triển chung của các bạn cùng trang lứa, cái này tớ nhiệt liệt phản đối. Nếu mẹ lấy trình độ văn hóa của đại bộ phận blogger trẻ đang khoe mình trên mạng làm cột mốc thì tớ xin chịu thua. Còn so với các doanh nhân trẻ đang thành đạt thì hãy đợi vài năm nữa khi tớ hoàn thành việc học và bắt đầu sự nghiệp thì mới có thể kết luân được.


            Thụt lùi so với mẹ lúc trước. Cái này chưa chắc. Lúc trước công nhận giáo dục có nặng hơn bây giờ nhưng vì thế có thể cho mẹ 1 lượng kiến thức khổng lồ về văn hóa, phong tục tập quán, và xã hội Việt Nam. Thế nhưng hạn chế về địa lí, về công nghệ, và trang thiết bị đã hạn hẹp giới trẻ thời ấy tiếp xúc với văn hóa thế giới. Trong khi bây giờ internet với hơn 182 triệu websites, 500 triệu thành viên hoạt động thường xuyên ở các mạng blog, hay xã hội ảo, và youtube với gần 120 triệu clips được tải lên bởi thành viện trên toàn cầu, thì việc tìm hiểu văn hóa các nước dễ và còn nhanh hơn là chạy ra hiệu sách. Vì thế lớp trẻ thời ấy giàu tính dân tộc bao nhiêu, thì lớp trẻ ngày nay đa dạng về kiến thức thế giới bấy nhiêu.


            Thụt lùi là tại vì môi trường xung quanh không tiến lên. Cái này thì chỉ có dân đen mới sợ gần mực chứ tớ lúc nào cũng phấn đấu và khẳng định mình chính là ngọn đèn sáng.



 Nằm dài hết cái giường mà chả biết đến bao giờ mẹ mới nhờ được "ngọn đèn sáng" của mẹ


 


 


 



 



 


 


 



 


 

Viết trong lúc buồn

Trong một phiên toà  quê cách đây chưa lâu tôi dự với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nôm na tôi đại diện cho 23 ngàn mét vuông đất, của ông già thừa kế.


Bên nguyên là vợ chồng chú Út và 7 con đẻ kèm theo từng ấy dâu rể. Bên bị là 8 gia đình còn lại, nhà đông nhất là cô thứ Ba với 15 con đẻ  14 kèm theo và nhà vắng nhất,  mình tôi. Tôi đi toà như đi hội vì hiếm hoi mới có dịp ngắm nghía cả họ nhà nội. Hơn thế, tôi cầm trong tay cái giấy tặng lại toàn bộ thừa kế cho các anh chị em của ông già nên  nghiễm nhiên,  như bà hoàng trong mắt cả bị lẫn nguyên, trước khi phiên toà diễn ra.


Phòng xử chật chội bụi bặm tối u u, Tòa mặt non choẹt củ ấu càvạt lệch về một bên. Thủ tục  kiểm tra tên tuổi chứng minh thư này nọ mới đến người thứ tư thì ông dượng đông con đứng phắt dậy rành mặt quá mà hỏi chi vậy, xử tới luôn cho lẹ. Ông toà tỉnh bơ hỏi tiếp nhưng cũng chỉ thêm 2 nữa đến lượt nguyên đơn ùđ má,  xử lẹ cho rồi. Rồi nghen, coi như tui hỏi đủ nghen, có gì mấy người chịu nghen…


Sau câu đó của ông càvạt lệch thì thực tình tôi không thể tóm tắt chuyện gì đang diễn ra vì tất cả cùng nói, bảo đảm không ai nghe mà có muốn nghe cũng không thể vì volume càng về sau càng lớn. Giỏi cái là cậu thư ký toà vẫn ghi chép cặm cụi, cậu là bà con sao đó, gọi tôi bằng dì.


Phiên tòa tạm nghỉ vào lúc gần 12h trưa. Toàn thể nguyên bị đàn ông hầm hầm dẫn nhau ra… quán nhậu. Tôi cầm đầu số đàn bà -kỳ lạ là im thin thít-  vào nhà hàng nổi. Giờ nghĩ lại mới thấy thương, già trẻ gì len lét khi thấy tôi im lặng. Con gái đầu của nguyên đơn rón rén hỏi ý chị Hai sao?


Phiên tòa chiều, đám nhậu chưa rã nên toàn đàn bà. Tòa hỏi lại đúng câu tôi được hỏi hồi trưa giờ ý cô Hai sao?. Tôi nghe được cả tiếng thở của bà cô ngồi cạnh. Chia đều. Giải tán tòa. Vẻ hỉ hả của người làm nông dễ thấy dễ miêu tả.


Trên đường về Saigòn đi ngang quán, đám nhậu vẫn đang bá vai nhau hát ai đứng như bóng dừa… Lái xe thông báo phần của ông già tôi mất gần ngàn mét mặt tiền quốc lộ và ở đồng Lẻ bạn. Sao chú biết? Trưa em  nhậu với thằng thư ký toà…


**


Vợ chồng cô bằng tuổi, lấy nhau lúc 16 trong một tình huống rất …lãng mạn. Lễ cưới  gái nhà bên, chưa tới giờ tốt đám rước dâu tới sớm ôm mâm quả đứng chờ đầu cổng. Trời đổ mưa dày hạt. Dạt vào nhà cô trú. Thế là ngả vạ làm mất giá gái trinh tôi. Cỗ cưới chuyển sang nhà cô nguyên mâm bát sau cuộc thương lượng rất nhanh của người lớn. Gái nhà bên  mất chồng chẳng lấy thế làm buồn mà cô được chồng trong cơn mưa cũng không vui vẻ  gì hơn.


Nhà chồng anh em lít nhít. Ông nội chồng  chưa đến 60 hừng hực xuân. Giữ gia phong, ông cho cô mỗi tháng 500 ngàn theo người ta ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội biểu tình đòi đất, đất gì đất ở đâu ai cướp để đòi cô bảo đâu biết gì đâu?


Ai thuê mướn gì thì làm, lâu lâu có người tới cho năm, ba chục, ngồi dưới mấy tấm biển ngọêch ngoạc cho họ chụp hình… cô vật vạ tám tháng ở Mai Xuân Thưởng rồi tự động quay về, không về quê mà về  Saigon, làm giúp việc cho nhà em tôi.


***


Diễn viên chính  không bao giờ tự biết mình đang là đào kép Tư Bền trên cái sân khấu hài chuyện thật quê nội tôi. Tôi hay  mơ giá mà  vô tâm được đến thế, đời mình hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu…

For my son

You and me against the World
Sometimes it feels like…You and me against the World
When all the others turn their backs and walk away,
you can count on me to stay.
  
Remember when the Circus came to Town...
and you were frightened by the clown,
wasn't it nice to be around someone that you knew?
Someone who was big and strong and looking out for you and me
Against the World
  
Sometimes it feels like you and me against the World
and for all the times we cried,
I always felt that God was on our side
  
And when one of us is gone, 
and one of us is left to carry on
Then remembering will have to do 
Our Memories alone will get us through
Think about the days of me and you, 
You and Me against the World

Trí thức thật thì nghĩ thế này

(Copy từ nhà bác Trương Nhân Tuấn)


Từ khi VN mở cửa từ đầu thập niên 90 đến nay là VN đi theo mô hình phát triển của Tàu, tình trạng thân Tàu trong lãnh đạo VN đã lên cao quá mức báo động. Sau khi VN đồng ý cho Tàu khai thác bô xít trên Tây Nguyên, cho công nhân Tàu rầm rộ lên ở trên đây để khai thác,  việc lệ thuộc Tàu không còn là nguy cơ mà đã trở thành sự thật. Trong khi chủ quyền biển đảo của VN bị đe dọa. Nếu mọi người VN không lên tiếng từ nhiều năm qua (mà tôi là một phần tử) thì có lẽ lãnh đạo VN đã nhượng rất nhiều cho Tàu để được yên thân rồi!


Ngày hôm nay có dấu hiệu cho thấy có một số người trong nhóm lãnh đạo VN chủ trương đối đầu với Tàu để giữ biển, đảo. Dấu hiệu đó là việc thành lập dự luật dân quân tự vệ cũng như tổ chức hội thảo quốc tế về biển Đông. Trước sự việc như thế những người chống đảng CSVN sẽ có thái độ nào ? Trước tiên có thể lạc quan là khi VN tách rời khỏi Tàu, đi theo một mô hình hay một quĩ đạo khác, hy vọng dân chủ hóa VN sẽ cao hơn là tình trạng thân Tàu như hiện nay.


Theo tôi thái độ khôn ngoan là phải ủng hộ dự luật này. Nói là ủng hộ “dự luật”, nhưng thực ra là ủng hộ (một cách kín đáo) thái độ VN dám đối đầu với Tàu (để tách ra khỏi hấp lực của Tàu).


Tôi là người có nghiên cứu lịch sử VN, tôi nhận thấy rằng, trong lịch sử VN đã có rất nhiều lần bị Tàu chiếm đất nhưng chỉ có hai lần là VN thành công giữ được đất của mình. Hai trường hợp đó là đất Quảng Nguyên (Cao Bằng) và đất Tụ Long (Hà Giang). Điểm chung của hai việc thành công này là quân đội VN lúc đó mạnh và có quyết tâm. (Dĩ nhiên, không có gì bảo đảm việc hôm nay VN mua thêm vũ khí của Nga hay động viên toàn dân giữ nước sẽ làm chùn tay bọn bành trướng Bắc Kinh. Nhưng ít ra vẫn hơn thái độ thụ động xuôi tay để cho Tàu lấn lướt như hơn 20 năm nay).


Nếu mình chống dự luật này, như TS Cù Huy Hà Vũ, trước hết thử hỏi là chống được hay không và những người chống có lợi được gì (và dân tộc VN có lợi gì?) ?


Vài thí dụ:


Vụ khai thác bô xít, biết bao nhiêu người chống, quốc hội thông qua thì cũng thông qua.


Vụ điện hạt nhân, bao nhiêu chuyên gia (kinh nghiệm) lên tiếng khuyên nhủ, quốc hội vẫn thông qua.


Vụ dự luật “dân quân tự vệ” cũng thế.


Nếu biết mình không cản được việc thông qua của QH, như trường hợp khai thác bô xít hay dự án điện hạt nhân, tại sao mình không đề nghị một hình thức khai thác khác, thế nào để VN có lợi nhứt ?


Vụ Bô Xít, nhiều thức giả lên tiếng chống, nhưng quốc hội vẫn đã thông qua, Tàu đã cho nhân công rầm rộ sang khai thác. Tại sao nhóm này không điều chỉnh mục tiêu để việc làm của mình cụ thể hơn, có lợi ích (cho dân và đất nước) hơn là việc chống một cách thụ động như hôm nay ?


Vụ điện hạt nhân cũng thế, dường như tôi là người có chủ trương khác với mọi người. Là vì tôi biết chắc quốc hội sẽ thông qua dự án. Theo tôi, cách chống thông minh là làm thế nào việc thực hiện dự án được hoàn hảo nhứt, ít tốn kém, việc xây dựng đúng tiêu chuẩn, đào tạo nhân sự đúng mức… tức thế nào để dân VN có lợi nhứt.