Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

CỦA QUÝ MỌC TRÊN ĐẦU

Trùm khủng bố đã bị hạ sát,
xác được “hải táng” – nói trắng ra làm mồi cho cá mập. “Công lý” đã được thực
thi, thế giới giờ đây đã trở nên an toàn, rất an toàn. Thế giới này giờ đến chỗ
nào cũng thấy bồ câu trắng. Con đậu, con bay, con “ấy” nhau. Mày hả Bin Laden?
Dám khủng bố “quốc mẫu” của tao hả Bin Laden? Mày có biết xứ đó là xứ nào
không? “Thiên đường” của nhơn loại. Mạng phải đền mạng. Dzô!!!


Phải cái,
các anh hùng đang vui nhưng vui không trọn, vui mà nó cứ nghèn nghẹn thế nào.
Trọn thế nào được khi có những ý kiến kiểu Obama giết Osama chỉ để chứng minh
mình mang quốc tịch Hoa Kỳ - chứ không phải của một quốc gia nào đó ở Châu Phi.
Rồi nào là hậu cái chết của Osama, nhà trắng rơi vào khủng hoảng truyền thông,
các bên cãi nhau như mổ bò về việc có nên tung ra hình ảnh xác chết của Osama
hay không? Bên bảo rằng nên tung ra để “minh bạch” với thế giới và xóa tan
những nghi ngờ Osama chết thật hay giả. Bên bảo nên “ém” lại vì đó là những
hình ảnh ghê rợn, có thể tạo ra những làn sóng thù hận trong lòng người dân và
các chiến binh hồi giáo.  Bạo lực cũng từ đó nổi lên. Và cuối cùng, Obama ra
quyết định “bưng bít” để bảo vệ sự an toàn cho nước Mỹ. Càng nói mình càng thấy
mình nói đúng.


Thực ra chả ai mà đi ủng hộ
cho khủng bố, mình cũng chả ưa Bin Laden nhưng theo mình chiến dịch nhảy xổ vào
Pakistan
và giết hạ Bin Laden là một hành động cẩu thả và sai lầm. Mỹ còn vô vàn cách xử
Osama mà vẫn lấy lòng được nhân dân nước mình lẫn thế giới nhưng Obama đã không
làm vậy. Để rồi giờ đây, khi một trùm khủng bố đã chết, nhà trắng rơi vào thế khó
xử, bế tắc trước cộng đồng thế giới. Vừa hỉ hả vì đã hạ gục được kẻ thù nhưng
cũng đầy những lo lắng khi những làn sóng bạo lực có thể sẽ nổi lên.


Thực ra, sẽ là tốt hơn nếu Mỹ
thông báo với chính phủ Pakistan
khi muốn xâm nhập vào nước họ để bắt và giết người. Pakistan là đồng minh, là tay phải,
tay trái của Mỹ cơ mà. Nhưng người Mỹ lộ rõ bản tính thực dụng và hồ nghi ở
đây, ngay cả với đồng minh thì họ vẫn không tin tưởng. Thiên cơ bất khả lộ, họ
sợ sẽ vỡ kế hoạch khi thông báo với nhà cầm quyền Pakistan . Và thế là họ sẵn sàng trở
thành kẻ xâm nhập bất hợp pháp để bảo vệ quyền lợi cho chính họ. Cái may mắn
của Mỹ giờ đây là họ quá mạnh, mạnh đủ để họ bảo vệ được ngay cả sai lầm của
mình. Mạnh đủ để các thần dân sùng bái họ phải ngả mũ, nghiêng lòng thán phục
trước mọi hành động, bất luận đúng sai, hợp lý hay chưa hợp lý. Trong cái đám thần
dân mơ màng, u ám ấy, có ối vị anh hùng xứ rồng lộn.


Bởi thế nên chả lạ, chưa bàn
đến chuyện đúng sai nhưng chỉ cần Hà Nội có dấu hiệu “ém”, “bưng bít” thông
tin, các anh hùng xứ rồng lộn nhảy lên như mặc phải cái quần sịp mà 3 ngày
trước đó có đứa ác ôn nào thoa mỡ đường vào đó. Ôi thôi đủ các kiểu, bác nào to
khỏe, hung hăng thì nhảy rock, hip hop, la tinh, bác yếu hơn tý thì tango, chachacha,
valse…Bác hết hơi thì chơi slow cho vừa sức nhưng kiểu gì thì kiểu, cũng phải
nhảy. Này Hà Nội ơi! Chúng mày bịt mắt dân nó vừa vừa phai phải thôi nhé! Dân
mù chứ các ông là trí thức nên các ông không mù nhé! Này Hà Nội à! Sao chúng
mày trơ trẽn, lố lăng lắm thế? Chúng mày mở cái phiên tòa chi mà buồn cười thế,
chúng mày diễn hài mãi thế không chán à. Nói chung anh hùng xứ rồng lộn toàn là
loại tinh hoa của dân tộc, thông minh kiệt xuất hơn người. Ngặt ở chỗ, chính
quyền Mỹ mà “ém” thông tin thì anh hùng xứ này im lặng và lờ đi như không thấy.
Có thể không thấy thật (vì đã quen nghĩ Mỹ là thánh đường của chân lý) hoặc
cũng có thể thấy nhưng thôi, ta cứ vờ như không thấy. Bởi nói ra chả khác ta tự
vả vào mồm mình.


Làm chính trị là làm tư tưởng,
dù muốn dù không thì có những kiểu thông tin không thể show ra vì nó gây bất
lợi cho quốc gia. Mỹ nó to thế kia, an ninh của nó hàng đầu thế giới mà nó còn
lo cho an ninh của nước nó mà ém lại những thông tin bất lợi. Nhìn bản đồ thấy Việt
Nam
chả khác con đàn bà gầy nhom, ốm đói mà các vị thúc hãy minh bạch tất tần tật
thông tin. Cứ như chỉ an ninh nước Mỹ mới  đáng lo còn xứ này thì không
vậy. Nói thế chả khác bảo Mỹ mới nên giữ nước vì nước họ mới đáng giữ còn nước
này thì không. Có mất chả sao, cũng đáng.


Thế nên mình trộm nghĩ có
ngày Obama ngứa mồm hoặc vừa party xong, say quá nên không thể kiềm chế mới
thòi ra câu hớ hênh kiểu tôi có cảm giác dương vật của chúng ta mọc ở trên đầu
thì phải. Đám anh hùng xứ rồng lộn khi ấy cũng cứ thế mà thưa anh Obama! Rõ là
đúng thế! Của quý của chúng ta mọc ở trên đầu…Hẳn nhiên có kèm theo chú thích,
xin thưa xứ của các ngài gọi là dương vật nhưng riêng xứ chúng tôi xin được gọi
là "của quý" cho thanh và phù hợp với nền văn hóa bốn nghìn năm dài
sòng sọc.

                                                                                                               copy  Canh cung xanh