Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

BÁM VÀO CỌNG HÀNH


 http://sgtt.vn/Ban-doc/142350/Mot-bua-an-cua-3-nguoi-het-15000-dong-va-bat-pho-850000-dong.html


Hồi tháng trước, báo Sài Gòn Tiếp
Thị có nhã ý gửi tặng quần chúng cần lao một chuyên đề rất hay ho và lôi cuốn.
Chuyên đề kéo dài tới vài tuần bàn về việc tiêu xài của người Việt, lúc đầu có
vẻ hấp dẫn bởi các ý kiến thuyết phục liên quan tới thói quen bóc ngắn cắn dài
trong lối sống và vấn đề tiết kiệm. Tuy nhiên, chẳng rõ hưng phấn quá đà hay vì
lý do nào khác mà chuyên đề này bỗng dưng rơi tõm vào một bát phở có tên 
Kobe để rồi người ta tập trung đỉnh cao trí tuệ phê phán người nào đang tâm ăn
phở Kobe giá 750 ngàn/bát trong khi đại đa số người khác chỉ ăn cơm rau, thi thoảng
mới có thịt. Tưởng đã chấm dứt, nhưng mới đây, tờ báo này lại tiếp nối chuyên đề
sặc sụa mùi phở, chỉ khác cái là phóng viên  có thêm thông tin mới rằng
bát phở ấy đã tăng giá lên 850 ngàn đồng mà (không hiểu sao, bực quá) quán phở
ấy vẫn cứ đông khách. Tới đây thì thấy ngứa mắt nên bình loạn vài câu vậy.
Vấn đề là ở chỗ, khi đăng ý kiến của các độc giả về chuyện tại sao lại “kẻ ăn không
hết, người lần chẳng ra”, rồi thì ở nước phát triển cũng chẳng có phở đắt đến
thế, rồi thì một suất ăn công nhân chỉ có giá 5 ngàn đồng thôi, hoặc thậm chí
còn có cả ý kiến yêu cầu những người ăn phở bò Kobe xếp hàng để chụp hình (xem
có dám không (?!), bản báo quên mỗi một yếu tố, đó là thuế. Người công nhân
nghèo ăn suất cơm 5 ngàn đồng, về luật mà nói, thì đóng thuế ít hơn anh nhà
giàu có vài trăm tỷ. Điều ấy có nghĩa là nếu anh nhà giàu đóng đủ thuế một cách
minh bạch và làm ăn một cách đàng hoàng đúng luật thì chẳng có lý do gì để phải
soi mói chuyện anh ta ăn món nào trong bữa điểm tâm. Dĩ nhiên sẽ là đáng trách nếu
anh ta đổ bát phở đắt tiền ấy xuống cống vì một lý do riêng tư nào đó (dù 
cũng không có bộ luật nào cấm anh ta hành động như thế). Cũng như ông Thủ tướng
không thể vì xót xa người dân vùng bão lũ mà quyết định sẽ ngậm cà muối trong
lúc điều hành cuộc họp với các Bộ trưởng được. Nói cách khác, lương tâm và đạo
đức không liên quan gì tới cọng hành hay miếng thịt bò, và nếu anh nhà giàu nhờ
ăn bát phở bò đắt tiền mà thấy sảng khoái tinh thần, nghĩ ra nhiều chiêu thức
kinh doanh để giàu hơn, đóng thuế nhiều hơn cho quốc gia thì thiết tưởng nên
vận động anh ta... ăn phở bò Kobe mỗi ngày mới phải. Khuyến khích người dân làm
giàu là một chính sách đúng đắn đối với bất cứ quốc gia nào. Mà phàm đã giàu
thì phải... tiêu tiền theo cách mà người giàu ấy cho là hợp lý, chứ không phải
đem tiền chôn xuống đất, còn hàng ngày đi ăn sáng bằng bát phở chỉ có vài cọng
hành để đồng cảm với người thu nhập thấp.
Ai cũng hiểu bát phở chỉ là cái cớ của câu chuyện, có điều cái cớ ấy nhỏ bé tới
mức người ta chỉ có thể bàn về cọng hành và ngần ngại nói tới miếng thịt. Khổ một
nỗi là đã bàn đến miếng ăn, thường thì đầu hay cúi xuống, có ngẩng lên nhìn hẳn
cũng chỉ thấy được cái vành bát cùng vài cọng hành dập dềnh trong nước phở


MIẾN XÀO RAU ĐẮNG


bọn này nói chuyện phở để
cổ vũ cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ và cải tạo tư bản công thương chăng?
VUONG NGOC YEN


Hay PV đã kịp thời phát
hiện nước ta đang đi chệch định hướng cần phải làm 1 cái gì đó chăng?
AYDA


Nước ta về cơ bản là lông nghiệp,
nên phải phán theo tư duy của nhà lông. Suất ăn 5 nghìn và bát phở ngót trẹo
đều cho ra 1 lượng phân bón chênh lệch không đáng kể.
VI HOANG


Suất 5 nghìn cho lượng
phân bón nhiều hơn cụ cá với em ko?
OI-BONGDA