Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Ấn tượng nhất 2010 (tiếp)

DƯƠNG THU HƯƠNG. “Phải đăng đàn xỉ vả người khác là xấu gái, là đĩ điếm, chứng tỏ tâm hồn bà ta đến ngoài sáu mươi rồi vẫn chưa được thảnh thơi. Hơn thế, năm hết tết đến không được nhang khói cho ông bà tổ tiên. Người thế đáng thương hơn đáng giận mẹ ạ”.


Đây là lời của gái đẹp can mẹ  khi được hỏi ý kiến về việc nên hay không trả lời về những bài viết của Dương Thu Hương. Gái đẹp kết luận sau khi cười hì hì:” Mẹ mà đăng mấy bức ảnh ấy lên trả lời trả vốn, không hiểu sao con cứ hình dung ra cảnh hai bà già bán cá túm tóc chửi nhau giữa chợ ấy”.




“Con rất muốn bố nghĩ rằng những đầu tư của bố cho con đã được tưởng thưởng xứng đáng”. Những lời lẽ hết sức lý tài trên đây là của Giai xinh viết cho lão í, trong…THIỆP CHÚC TẾT.




SỰ CỐ LỘ HÀNG. Nàng chính thức trở thành sinh viên già nhất trong lớp cơm nát. Không chỉ già mà nàng còn là thiên tài nghệ thuật khi có khả năng  soạn lại lời mới cho toàn bộ các ca khúc cô giáo dạy, múa các vũ điệu từ cổ điển Ấn độ đến hip-hop Mỹ. Nhân sự kiện mẹ Nàng có em bé trong bụng, nàng kiểm tra tất cả mọi người trong nhà và rất buồn phiền phát hiện ra nàng là người duy nhất hổng có em bé trong bụng gì hết trơn. Năm nay cũng là năm đầu tiên nàng được nhận quà từ ông già Noel. Giải thích việc ông già Noel đi xe máy, nàng nói thế này tại ông già Noel hư quá nên mẹ ông không mua xe tuần lộc cho.





Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Ấn tượng nhất 2010

Dĩ nhiên, ấn tượng nhất không
chỉ trong 2010 mà cả nửa cuộc đời, LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA GIAI XINH. Giai
xinh của mẹ sẽ tiếp tục mặc một cái áo choàng 
danh giá khác trong tương lai 2 năm nữa tại trường Stanford.
Hình chụp toàn cảnh lễ tốt
nghiệp và mẹ con nhà bạn Beo hôm 20/12.




ARGENTINA. Cực kỳ ấn tượng vì giai đẹp, kiến trúc đẹp.







KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG VINH.
Chưa từng thấy bao giờ có một cặp kêu gào to đến thế, vang khắp cả một tầng. Mình
tưởng phòng nào đó mở phim sex vặn volume hết cỡ. Hai thằng phi công đi cùng đã
cười mình tới giờ vì cái sự tưởng đó. Hình chụp Sông Lam nhìn từ núi Quyết.





ĐẠO LẠ với kinh kệ toàn ca
ngợi Bác Hồ và lễ tế có cờ đỏ sao vàng và cờ đuôi nheo in hình búa liềm. Mỗi
tuần con nhang tập trung hành lễ một lần. Hình chụp ở Đền Kiếp Bạc- Hải Dương





NƠI CAO NHẤT HÀ NỘI. Trên
đỉnh Ba Vì này một năm có tới chín tháng mưa tầm tã. Sự hiếu khách, tận tình của
các anh kiểm lâm ở đây giống như lâu lắm mới gặp…người, đến độ phải ghi thành
ấn tượng nhất trong năm 2010. Gà rừng, măng rừng, nếp nương ngon không tả được.





Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

ĐẠO ĐỨC TRYM


***  Máy bay taxi lộc cộc trên đường băng San Francisco mới thở
phào, chưa chết vì lạnh quá. Bay area  mưa, nên ấm. Chẳng hiểu sao người ta cứ thích
đâm đầu sang sống ở châu Âu, cái xứ sáng sáng tè ra nguyên cái que vì thứ gì
dạng lỏng cũng đều đông cứng thành băng.


Sau hai ngày cật lực xếp hàng
từ 11h trưa đến 9h tối trước các shop đại hạ giá, là một noel buồn như chấu
cắn. Đường phố vắng tanh vắng ngắt. Nhà thờ chia giờ cho lễ bằng các thứ tiếng
Mễ, Phi, Việt, Mỹ nên những người có đạo không biết tiếng Anh  phải dõi xem lịch, nếu muốn hiểu Chúa dạy gì
trong ngày lễ trọng. Nhà thờ ở San
José lễ Việt vào 10 PM. Giai xinh chạy xe  hết bốn chục phút mới tìm được một nhà hàng
Thái còn mở cửa. Trái múi giờ, buồn ngủ tái người nên ăn không thấy ngon.


***  Kinh thật, nhoáng thấy Huy Đức  oánh golf với đại gia Lê kon, thế quái nào mà
đã lại  kết với Dương Thu Hương thành một
cặp ”chúng ta” rất thượng đẳng, bình
bàn khí thế đến dăm bài dài ngoằng ngoẵng về việc, bạn Beo xài Bướm mình ra
sao.


Beo biết  chủ sự việc ngửi Bướm này là người khác (một
cặp). Có lẽ quá nóng ruột khi Dương thị say mê luận về Bướm mãi mà quên đường lối, nên Huy Đức phải ra tay chỉnh huấn cho đúng trào lưu oánh tướng
công an đang rộ lên hiện nay. Núp dưới bài chỉnh sửa giúp những cái sai be bét
của Dương thị qua đó nhắc nhở ngầm, đâu mới là chủ đích cần nhắm đến, võ này
chính xác là sì tai Osin vì,  từng dụng
khá nhiều lần.


Có một sự kiện khác vừa diễn
ra, đúng y như suy đoán thành lời của Beo trước đó bởi một vở Osin diễn hoàn
chỉnh, không thể thiếu nó.  Tuy nhiên, Beo
để dành hàng độc này cho DCV online -nơi
đăng tải đầu tiên bài viết của Dương thị Huy Đức- đăng trước. Nếu nhà rân trủ
Lê Mạnh Hùng (còn sống sót) mà không đăng, Beo sẽ quay lại đề tài này tại
đây. Bật mí tý đỉnh với  những ai quan
tâm là, hàng độc hài vãi linh hồn.


***  



PSEUDO-MODERNISM

Thấy thấp thoáng chất “giả
hiện đại” này trong triển lãm của Bùi Hải Sơn ở số 5 Phan Đăng Lưu, đã rất thú
vị. Tuy nhiên Bùi Hải Sơn không thoát khỏi cố
tật
rất Việt nam: cố nhồi nhét các ý tưởng vào tác phẩm. Phải đến khi  vào cái gallery ở San Simeon này, khái niệm
giả hiện đại mới hình thành rõ rệt trong đầu. Phóng khoáng đến tận cùng của
chất liệu, của hình khối, của các chiều không gian…



Hai chiều



Ba chiều



Thủy tinh, không phải gốm



Thủy tinh, đồng, gỗ, tuyệt
vời chưa



Phần mũi bức tranh bằng gốm
gắn nổi.



Đã thề không bao giờ viết về
văn hóa nghệ thuật nữa, nhưng quả thật, ngứa tay không chịu nổi.

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

NĂM SINH CỦA ÔNG THỨ TRƯỞNG HAY LÀ TRÒ ĐẤU ĐÁ CŨ MỐC

*** Bác Trần Đại Quang này
học khoa ngoại ngữ  khi vào trường công an năm 72. Thuở ấy, hệ phổ thông miền bắc học
có 10 năm.


3 năm sau ra trường, bác tiếp
tục đi học tại nước ngoài  dưới danh nghĩa người của bộ Ngoại thương. Rắc rối
chuyện  năm sinh tháng đẻ bắt đầu từ lý
do nguyên tắc nghiệp vụ bình thường của chuyến đi học này, tổ chức tăng tuổi bác sớm 6 năm khi làm
danh sách đoàn, chắc là cho khác với  bác
Quang, công an.


Tận năm  2000, bác vẫn nghĩ quá đơn giản về cái năm
sinh của mình cho đến khi  tổ chức yêu
cầu chỉnh sửa
trên các văn bằng chứng chỉ
cho thống nhất năm sinh.
Cũng lại chính tổ chức, từ năm ấy đã xác nhận hồ sơ gốc vào
ngành công an của bác, sinh năm 56. Nên biết, lý lịch vào ngành công an, sưu
tra ngược đến 3 đời. Việc chỉnh sửa lý lịch để đi  làm
ngoại tuyến
như bác Quang, sẽ rất hài hước nếu quy thành âm mưu trẻ hóa kéo
dài tuổi làm quan vì nếu thế, bộ công an phải có đến vài ngàn ông Bụng To. Bác này may, vì tên còn được giữ nguyên chứ ối bác, mụ vợ
nghiễm nhiên có được 2 , 3 lão chồng khác nhau, cùng một  lúc.


Tất cả những bằng chứng thế
giới mạng trưng lên mấy ngày nay về  tuổi
tác gian lận của bác Quang  với hy vọng như big bang trước thềm đại hội, kỳ thật
nó đã được Ban tổ chức Trung ương Đảng kết luận dứt khoát từ tháng 4 năm 2006: 1956,
không phải 1950.


*** Vỉa hè chộn rộn chuyện
nhân sự. Bất cứ ai manh nha bị đồn đoán thế chân bác nọ chú kia y như rằng, chúng
dân thể nào cũng có chuyện mốc xì mốc xét 
để ngửi. Beo có lần nói với bác Nguyễn Chí Vịnh anh là vị Bụng To đầu tiên của chính phủ 2011 vì bị oánh
sớm nhất, cả năm trước đại hội, xém bị ăn mắng tội tiếp mồm cho bọn phản động. Hồi
tối anhô bác Quang, hỏi ủa anh sắp lên
thay ông Một nhát hả
, bác mắng câu y chang. Phản động mà có cả bản photo lý lịch của anh, em đang muốn làm phản động thế gần
chết đây.


Oánh đã đời từ lần đại hội
trước không ăn thua, ôm giữ tài liệu kỳ đại hội này oánh lại, cũng phải khâm
phục bọn phản động của các bác ấy, về sự kiên nhẫn.


Còn tiếp

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

giao duc


Nhamnhan: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/3090/thu-nhap--khung--tu-dao-tao-tai-chuc.html


Chị có biết tay này không?


Viết bài không chứng cớ. Bậy bạ


260 là giờ chuẩn trong năm của bậc DH hiên đã lên 330 tiết.


Còn tính hệ tai chức đơn gia 45.000/t cho mưc cao nhhaast


day bao nhiêu ngày, một ngày dạy bao nhiêu tiết để thu nhập 20 -25 triêu/1thang


Câu trên là 2,5 triêu/ 1tuanf


Câu dưới 20-25 tr/ tháng


De day da binh sau


Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

MẬT NGÔN VIẾT TRÊN BLOG

Bạn Beo đúng zồi tiếp theo


*  Ngài tân đại
sứ quán Mỹ 2011 là nhà  Tàu học, cốxải cắngxải
dâu tíxìn à
như  chú Tàu gộc.


Vào trưa nay, người ngang ngạnh cuối cùng trong đoàn đàm
phán biên giới bộ, vừa nhận quyết định nghỉ hưu. Ngang ngạnh là về tinh thần
thái độ, thứ không thể vác lên võ đài thay thế cho những kuki, mouthguards hay
gumshields, mà đòi giành chiến thắng.


Một rừng viện một huyện hội, ai
nơi nào cung cấp, hỗ trợ  cho chính phủ
những chứng lý không thể chối cãi về chủ quyền biển đảo, dù chỉ bé bằng cái che
trym kuki thôi, chả cần hơn.


Trong khi Tàu vác theo hàng
tạ tài liệu đầy đủ từ mộc long mộc phụng cho tới con dấu củ khoai, ta cái giấy
bác Cu ký cũng là bản photo xin lại của …ai kia. Các chữ sĩ nhà ta, chỉ nói
không đúng lúc đúng chỗ, nói như xúi trẻ con ăn cứt gà…là giỏi.


*  Đá ngang sang
chuyện nói không đúng lúc đúng chỗ. Làm như trăm rưởi cái đầu ngu cả mỗi Yên
đại nhân  khôn. Với địa vị của mình, tại
sao Yên đại nhân không biên ra, gửi thẳng đến VFF, nơi người ta đang và sẽ xem
xét hết sức cầu thị và nghiêm túc những ý kiến đóng góp xây dựng tương lai gần cho
nước nhà. Hỏi nghĩa là zả nhời. Yên đại nhân thừa biết, có hàng chục góp ý khác
cho liên đoàn sắc sảo, quyết liệt hơn hẳn Yên. Những người ấy tôn trọng tổ chức
và tôn trọng chính mình nên chuyển đến đúng nơi cần nghe và, họ cũng đặt tính
hiệu quả những đóng góp lên hàng đầu chứ không muốn
chỉ thành súpbơ sờta, thượng lên
báo bi bô kia nọ.


Huy chương nào cũng có hai
mặt, với đám u u này Yên là sờta nhưng với đám minh minh khác, Yên chỉ tầm làm
công cụ phá thối, không hơn không kém.


Riêng Beo, những phát ngôn
của Yên trên vịtnát nó y hệt cảnh, một diva đến 
viếng đám ma  cất cao giọng Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay (trong
bài Biển hát) vậy.

Còn tiếp



Ku Cát bụi
tình xa, kái Nhấm nhẳn cạu cọ, một ông chủ của 
bẩy ngàn nhân viên một giảng viên đại học miền Trung, hôm qua đồng thanh
phán, chị viết như đánh đố. Nhìn sang blog An hoàng trung tướng mà thèm, dụng
chữ như diễn viên  xiếc mà ý tứ lão sáng
trưng. Beo, đã mật ngôn rồi còn dài
dòng mãi không thoát  lên được. Ví như
cái entry Bạn Beo đúng zồi này, Beo chỉ muốn nói, bạn Tàu đã xỏ xong thừng vào mũi
chúng ta và âm mưu tiếp theo của bạn ấy, tốn cả ngàn chữ, hai đứa thượng tầng
kiến trúc kia vẫn hỏi, Lú-Hèn là nước man ní nào? Hôm nay giải thích trước, tra
bảng  nguyên tố hóa học xem Cu là gì nhá

.




Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

CHUYỆN NGUYÊN NGÀY HÔM QUA

Mình đã về đến nhà, trong tình
trạng rũ rượi cả thể xác lẫn tinh thần.


Chuyện nguyên ngày hôm qua.


9h30. Sau khi dựng thẳng lưng ghế  gấp bàn ăn phía trước và thắt chặt dây qua eo,
20 phút sau, bạn Beo được thông báo bay tiếp sang Lào, máy bay không thể hạ
cánh vì  Hà nội  mù
sương. Hành khách nhốn nháo trong vui vẻ, thêm có mấy chục phút mà
được chu du hẳn một nước, coi như lãi chí ít hòa. 10h10. Ngồi yên đấy chờ thông
báo, cấm  lò dò ra khỏi máy bay. Mặt ku
tiếp viên tên Tuấn lạnh như đít nồi.


11h. Trẻ con bắt đầu khóc.
Không có nước uống không phải vì không có nước mà là hết cốc. Tiếp viên cầm một
nắm khăn giấy và ly bẩn, ai khát thì lấy khăn lau miệng cốc cô í rót nước cho,
hơn chục trong số 175 hành khách  chịu
uống. 12h. Hết nước, chỉ còn coca. Trẻ con bắt đầu ngủ. Ông bên cạnh mở nhạc từ
điện thoại, Tuấn Vũ đang ca mẹ ơi con
xuân này không về ế  ề ề.


Khát rát cổ, chân tay bồn
chồn. 3G hết tiền. Ước thầm, oánh ku Vzu một trận bò lê bò lết vì can tội đổi
cục 3G hết tiền của nó cho mình để mình thành câm điếc toàn phần nơi…đất khách
quê người.


Hơn 3 tiếng sau. 1h30. Được
lùa ra khỏi máy bay vào nhà ga để dùng bữa trưa. Hầu hết khách Việt lếch thếch tha
hết đồ xách tay theo. Ga cuốc tế Vientiane  bằng nhà ga Đà Nẵng và cả sân bay chỉ
có 2 ống lồng và 1 xe ca loại 35 chỗ.  Khách
3 chuyến bay được nhét chung vào một nhà hàng, mình đếm cẩn thận, có 11 cái bàn.
Giấc mơ chen vào chỗ có đồ ăn xem chừng còn xa lắm. Tiếp tục hết sạch cốc. Tụt
xuống tầng trệt mua liền ba chai trà chanh Trung quốc. Chờ tính tiền gần 30
phút tới lượt mới té ngửa 18 đô Mỹ cả thảy, tỉ giá đô  35 ngàn Việt ăn 1.
Uống hết chai rưỡi ngay tại chỗ.


3h30. Uống xong 18 đô, không
thấy đói. 5h. Lại tiếp tục dựng thẳng
lưng ghế gấp bàn ăn
phía trước. 20 mươi phút sau, chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay… Đà
nẵng. Mấy cái màn hình xè xè hạ xuống, quảng cáo sự tiện nghi sự tiện lợi khi
bay với sờ cai chim. Lại ước, có cục gạch lúc này trong tay. Cả ngày toàn  ước bạo lực.


Chẵn 6h. Máy bay còn đang rung
bần bật trên đường băng cuốc tế Đà nẵng thì 175 chiếc điện thoại cùng bật lên, cùng
đồng thanh bằng đủ các cung bậc cảm xúc và thang âm. Thét với lão í quãng 160
đề xi ben, mẹ phải vào Sàigòn ngay. Tận sáng nay vẫn mất giọng.


Phòng đợi không còn cả lối đi.
Quầy vé chờ như cuộc biểu tình đến hồi đốt xe đập kính. Tới ba chú em cười tươi
như hoa áp giải thẳng ra chuyến bay 6h25, kịp nghe loa thông báo quý khách
transit đến nhận phần ăn và …chăn tại quầy số…Thì thào cảm ơn và nghiêng gập người
bái bai các đại ân nhân. Tận lúc dựng
thẳng lưng ghế
cuối cùng trong ngày
mới nhớ, quên trả tiền vé cho mấy chú em.


Đúng nghĩa đen bỏ của chạy
lấy người. Tội nghiệp hành lý, không biết đang lưu lạc nơi đâu nữa.

BẠN BEO ĐÚNG DỒI

*** ban Beo mau ve de con nhan dinh tinh hinh Vietnamnet.


Không còn gì để nhận định nữa. Bây giờ chỉ ngồi chờ xem bác tổng bên í giải thích ra sao với công luận, về việc đã phủ nhận các tin đồn chính xác về hackers và bản quyền phần mềm  kia, mà thôi. Đúng là ở đời, chả cái dại nào giống cái dại nào (đặc biệt dại miệng) để mà rút kinh nghiệm cho lần sau.


*** em rất lấy làm lo lắng (gái góa lo việc triều đình) về cái note của chị tiên đoán mùa xuân năm sau có người sang triều cống phương BẮc thay cho việc mời ông Olala xông nhà í  . Nói chung trước giờ chị toàn đúng, lần này lạy giời chị sai


Thanh kìu bạn nhắn tin này. Túm quần lại, bạn Beo lại vẫn đúng hơn  nhà gì học người Úc, thần tượng của bạn bờ bờ cờ. Danh sách cụ thể, bạn chịu khó tìm lại entry quizzes Beo viết quãng tháng 9 hay 10. Đại khái lần lượt dư lày: Lú, Hèn , Nguyễn Y Vân. Vá vào chỗ sướng mỗi cái mồm còn lại, Hách hay Ao thì 15 mới chốt hạ.


Cục diện ấy thì chuyện triều cống phương Bắc là không tránh khỏi rồi dù có thể, Olàlá vẫn đảo qua với mục đích tè bãi rồi về.


VFF này được hy vọng sẽ kết thúc đàm phán biên giới biển. Bạn đo đỏ khen Beo nói đúng, theo dõi nốt Beo có tiếp tục đúng không nhé: rồi tất cả sẽ chăm chắm vào mấy hòn đảo tin hin mà tỏ lòng ái quốc vĩ đại, bỏ mịa hàng ngàn cây số vuông đang nghi hoặc đầy ắp dầu hôi xăng nhớt cho Tàu nó móc lên xơi. Lần này, nó xơi hợp pháp. Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ nữa là nó cho hẳn hai trong bốn cái chân ghế, có mà zả đến đời cháu chưa hết ơn.


Sau khi  đàm phán cắm mốc biên giới trên bộ với phương Bắc kết thúc, Beo  làm một hơi 6 tỉnh biên giới và đi đến tất cả những điểm được cho là cam go nhất trên bàn đàm phán kéo dài 7 năm. Chuyến đi vỡ ra rất nhiều điều, một trong những điều đó là, trí thức nước mình kiến thức (trên bản đồ) lởm khởm đã đành mà thực địa ngoài cuộc sống cũng không nốt. Thế nên đừng có mà mong họ hữu trách trước những thời điểm, đất nước (sát nghĩa đen) vào thế mất còn (nghĩa đen thui luôn).



Cái nơi mà nhất loạt truyền thông nhằm nhân lên giá trị bị mất bằng cách lu loa phi Bản Giốc bất thành Annam hùng quan cảnh ấy, mùa không nước toàn cảnh nó như thế này. Từ quốc lộ vào đến thác  hơn ba chục cây, chính xác là 36 cây đường  xấu. Nếu từ Hà Nội lên thì thêm nguyên ngày cheo leo vòng vèo rất nhiều đoạn bên núi bên vực. Đây là vùng giàu khoáng sản nên, kinh nghiệm dân gian, nước độc. Nhúng xuống suối xong, lông tay lông chân dựng ngược hết lên thay vì láng o mát rượi như suối Tranh  ở Phú Quốc. Ngay cả khi Cao bằng có sân bay Beo cũng không tin nơi này có thể thành điểm du lịch hấp dẫn. Từ chú thích dài dòng về tấm hình, Beo muốn nói rằng, dư luận lạc vào, bị hướng vào những chỗ không đáng.




Dãy hàng đồ lưu niệm trong biên giới Trung cuốc còn đồng phục  thế này. Phía Việt ta trải tấm nilong dưới đất bán đồ…Trung quốc luôn. Mặt hàng thuần Việt nhất là càphê G7 của Trung Nguyên. Dân hai bên vùng này ghét nhau ra mặt, thi thoảng vẫn phạng nhau bằng  gậy còn chửi nhau thì thường xuyên, tiếng thằng nào thằng nấy nói, ăn nhau ở cường độ và mật độ từ vựng. Dân vùng giáp biên mạn Quảng Ninh ngược  lại, khá hữu hảo thân thiện nhau.


còn tiếp

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

BẬC THẦY BEO

Lại nói về Yên đại nhân, đi
lên từ giai cấp tiên phong, là quan lớn đầu tiên dùng PC game.
Năm Yên làm Bộ Lại, thâu nạp nhiều băng đảng chạy chức tiếm quyền. Ban chuyển
Yên làm Tổng nghị.
Về vườn, Yên xả hận trên các mõ rầng dững năm Yên làm Bộ lại, Tổng nghị, nhân
sự toàn do Tổng ủy quyết.
Khát vọng chu zẩn của Yên nhái theo tể tướng nước lạ và vua nước xa.
Khác Yên, đó là tể tướng Văn Ngái, về vườn cau chơi cầu lông, du ngoạm cũng zư
tể tướng Dưng Cở nước lạ và nước xa.


Tháng Chạp năm Dần, vật giá
leo thang, nhà tiền dâng lãi suất, bạc chạy búa sua từ két nhà băng qua thôn ổ
trứng, tràn vào các vùng đất thâm sơn cùng cốc trên mây dưới ruộng, trườn bò
trên các quầy bán kim loại hiếm,... để trú ngụ sinh lời.
Trên triều, các nghị vung chày cối cãi nhau về chuyện nợ quốc gia của một hãng
chế tạo xuồng ghe, về một mỏ đất đỏ...Ngoại bang thì cắn xé chặn đường chúng
dân sản xuất cá không vẩy. Trên bàn hội nghị, các sứ thần của các nước chủ nợ
vang lên dững thách thức nợ nần, đòi nước chủ nhà thực hiện các cam kết bình chuẩn
ngoại thương, chỉ trích các hộ kinh doanh lớn do vua đại diện chủ sở hữu. Một
sứ thần đưa ra kiến nghị với chủ nợ phải xiết nợ mạnh hơn, giám sát để cáo bạch
các hộ kinh doanh lớn.
Triều đình biết bọn sứ thần không thân thiện với thể chế nước mình, dưng vẫn
theo tập tục cha ông là hòa hiếu, tổ chức đón tiếp chu đáo, thân thiện. Kết
quả, những chủ nợ khát bạc, muốn bán hàng hóa quá đát, đưa người sang làm môn
khách, vẫn hạ bút kí gần 8 tỷ cắc bạc cho vay lãi nhẹ, dài hạn, ân hạn.
Các hộ kinh doanh lớn sướng tưng tưng, cảm tạ thượng Triều vàu dịp Tết con Mão.
Ngoài chợ, dân chũng vật lộn với con cá, mớ rau, bát gạo dư thuở bình minh đóng
khổ chèo hái cọ, bẻ măng, bắt chuột nướng thơm xa đến hồ Đông Đinh.


copy của Tômca- diễn đàn văn
hóa thể thao

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

NẾU CÓ THỂ NÉM ĐƯỢC BOM THAY VÌ ĐÁ

Không ngủ được, đôi
co với Dân luận vài dòng  giết thời gian.
Về cái entry Vô bổ, bạn admin bên í bẩu bạn Beo:


Nhưng với cách chị ném đá hết
Nguyễn Tiến Trung đến Cù Huy Hà Vũ, tôi e rằng chị sẽ còn phải đợi (tự do dân chủ) lâu đấy :D


Nếu không ném đá,
thì còn phải đợi lâu hơn nữa admin ạ. Nguyên nhân là đây này:


3. Hạn chế thứ ba là hạn chế
lớn nhất, đó là họ đã không được dân chúng coi là biểu tượng về đạo đức và
lương tri của dân tộc. Hình ảnh về những nhà dân chủ rất nhạt nhoà, không gây
được ấn tượng trong dân chúng, thậm chí họ còn bị người dân xa lánh bất hợp
tác, tất nhiên phần xa lánh là do phần nhiều họ sợ chế độ. Nhưng cũng có rất
nhiều người họ xa lánh vì họ không hiểu các hoạt động của các nhà BĐCKVN có lợi
cho ai, vì ai vv... Và điều đó cho đến hôm nay vẫn không được cải thiện thậm
chí còn có nguy cơ thụt lùi, khi cái nạn dịch cực đoan ở hải ngoại tràn vào lại
càng làm họ xa lánh hơn.


4. Điểm thứ tư thì chúng ta
thấy quá rõ ràng với cái hiện trạng đấu tranh theo một lối mòn do ai đó đã tạo
ra, vẫn cứ cái lập luận mơ hồ cũ rích đã vạch ra: Là làm sao phải nói cho người
dân trong nước hiểu được sai lầm, tội ác của CS để họ tạo lên lòng cảm thù chế
độ và tự đứng lên lật đổ chế độ độc tài.


Rồi cái cách đấu tranh thụ
động, theo kiểu tạt nước theo mưa, thấy có sự kiện gì xảy ra thì làm rùm beng ồn
ào nên, sau đó thì lại im re. Y như kiểu “ếch kêu theo mưa vậy”. Do vậy họ đã
không có sự sáng tạo trong các hoạt động đấu tranh hay theo cách đáu tranh
truyền thống là vận động tối đa dư luận vào việc kiên trì thực hiện thành công
mục tiêu đã đề ra.


5. Điểm hạn chế thứ năm là
việc tiếp cận và hiểu về bản chất dân chủ thực tế còn rất mơ hồ không chỉ với
các nhà BĐCKVN, các thành viên mà chính các nhà lãnh đạo của các tổ chức cũng
đều rất hạn chế, đa phần chưa hiểu thế nào là cơ cấu dân chủ, nguyên tắc dân
chủ và các hoạt động có tính dân chủ khác. Ngay như định nghĩa thế nào là đảng
là tính đảng họ còn bị hạn chế. Chính vì chưa hiểu dân chủ cũng như chưa có tư duy
chính trị một cách đầy đủ và sâu sắc đã dẫn đến tình trạng “Thầy bói xem voi”
hay đi trên xe ngựa mà cứ ngỡ mình đang đi máy bay. Đi trên ôtô mà chẳng hiểu
tính năng, công dụng của chiếc ôtô, chỉ biết nó ngồi lên nó để đi là đi thôi!
(Như Hà)


Bạn Beo có rất
nhiều và chính xác những dẫn chứng để chứng minh những điều Như Hà dẫn giải
trên đây là đúng. Nếu đăng tải lên hết, phải ném đá còn là quá nhẹ. Admin thích
sự thật về ai, tuần sau về đến nhà, Beo sẽ tặng riêng bạn 1 trong  những dẫn chứng Beo có về người ấy.


 Đây là lời phê bình, nhận
xét chủ quan của một cá nhân về trang Dân Luận với mục đích làm
giảm giá trị trang DL, ( để làm gì nhỉ? )Nguyễn Jung


Nếu như bạn này
biết rằng hàng chục trang hải ngoại khác đang ngỏ lời mong bạn Beo đoái hoài
nhỉ? Nếu như bạn đọc  gần gần hết bài Vô
bổ nhỉ, thì bạn sẽ thấy Dân luận là trang hải ngoại duy nhất bạn Beo hay đọc, lại
còn làm vài entry tranh đi luận lại như bạn đang thấy. Không đáng  trả lời
nhưng mượn câu của bạn để nói rõ hơn nhìn nhận của Beo về diễn đàn này.


Mà anh zai  hay lo bạn Beo phân hóa nội bộ, tâm lý chiến  các chiến sĩ dân chủ đâu rồi, lên tiếng
cái cho vui cửa vui nhà nào.

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

HOAN HÔ CÔNG AN PHÁT NHỂ


Giới làm IT Beo biết rất nể
Hoàng Ngọc Diêu, một hiệp sĩ cho các trang talawas, tiềnvệ, X-càphê…rồi Diêu
cũng phải thốt lên nghe rất thảm không
biết chúng tôi đã làm gì mà các bạn nỡ hành động như vậy
. Hoàng Gia Thụy
điển và CIA ngậm đắng nuốt cay khi bị tung ra công khai  hàng trăm nghìn trang từ tàng thư kín, đành
chịu thế hèn phải phát lệnh truy nã ông tổng trang WikiLeaks tội…cưỡng dâm.
Hàng trăm ông chủ nhà bank bỏ hàng ty tỷ tiền nhằm bắt tận tay day tận trán
hackers, rồi cũng chỉ bẽ bàng túm được dăm chú trình còi ăn cắp vặt, chưa đủ cấu
thành tội phạm.


Rào rào hết cả lên từ danh
tiếng lẫy lừng tới phó thường dân ảo, tố cáo lên án hackers đích danh là cộng Việt
khi nhắm vào các trang mạng rủa xả nhân quyền dân chủ quốc nội. Nay thì đến
lượt cộng chính hãng bị hack, lòi thêm vài tờ chính hãng khác từng bị hack nhưng  giữ thể diện nên chịu đắng. Mấy chú an ninh
mạng đang cong tất cả các chỗ cong có thể để bảo vệ  các web của đảng và chính phủ. Sau đây rồi
sao? Thể nào rồi sẽ lại kể tội đích danh bọn chống cộng là hacker phá hoại con
đường tiến lên hiện đại hóa công nghiệp hóa văn minh tân tiến… nước nhà.


Theo ông Tuấn, hiện các cơ quan chức năng như C50, A87
của Bộ Công an đang tích cực, sát cánh cùng Vietnamnet, quyết liệt tìm ra thủ
phạm của những vụ hack gần đây. Đến chiều 6-12, Vietnamnet và hai cơ quan đã
họp và đưa ra một số nhận định ban đầu, hướng rõ ràng về thủ phạm và trong một
vài ngày tới cơ quan điều tra sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.(Trích
NLĐO)


Bản chất internet
là ẢO. Nếu các chú Cờ năm vạn và A chín nghìn thiếu kia mà tìm ra thủ phạm
nhanh thía, hoan hô các chú phát, nhể?


Trước câu hỏi về cáo buộc phần mềm dùng trong
tòa soạn VietnamNet "vi phạm bản quyền", ông Tuấn giải thích:


"Trong chuyện này cũng phải xem xét cẩn
thận, cũng có những vấn đề về bản quyền phần mềm phải quan tâm,
phải mua và đàm phán kỹ hơn. Vì đây là một quá trình từ trước đây
đến giờ."


"VietnamNet đang làm việc với lãnh đạo Bộ
Thông tin - Truyền thông là cơ quan chủ quản hiện đang đàm phán mua
phần mềm với Microsoft trọn gói."


"Về phần mềm của các công ty khác thì
chúng tôi sẽ liên hệ để tìm hiểu, xem xét cho tốt. Điều gì sơ xuất,
chưa tốt thì phải làm cho tốt.
(BBC)


Như vậy là entry SERVER is TOO BUSY của bạn Beo chưa thể gỡ xuống thay lời xin lỗi.



Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Trí thức Việt Nam cần phải học hỏi trí thức Khmer

Copy của Trương
Nhân Tuấn


Thực ra trí thức Việt Nam
còn phải học hỏi rất nhiều điều ở trí thức Khmer. Mà nếu không hơn được Khmer
thì đừng mơ ước gì đến rồng, đến cọp. Viễn tượng sẽ vượt Đại Hàn xem ra chỉ là
ảo mộng.


Theo tôi, những tranh chấp
trong vấn đề biên giới giữa Việt-Miên xem ra không khác gì tranh chấp giữa hai
bên Việt-Trung. Tại sao dân Khmer có thể thành lập đoàn thể tư nhân đến giám
sát từng cột mốc và sẵn sàng lên tiếng tố cáo nếu việc cắm mốc xâm phạm lên đất
của họ ? Ta thấy việc xê xích mốc giới ở đây  chỉ vài chục đến hơn
100m. Nếu so sánh với biên giới phía bắc thì thật không ra gì. Bởi vì ở đây
phía VN bị mất cả ngọn đồi, trái núi, con sông… tính ra vài trăm mét đến hàng
cây số. Người Khmer đã có thái độ khôn ngoan (ít ra hơn người Việt). Họ làm
việc có tổ chức (xin đừng lầm tổ chức dân sự và tổ chức chính trị), đường đường
chính chính, kiểm soát mốc giới dưới sự giám sát của công an, cán bộ của cả hai
nước. Nói phải củ cải cũng nghe. Tôi dám chắc phần đất sai lệch ở các nơi đây
sẽ phải trả lại cho dân Khmer.


Trong khi phía trí thức VN,
trong mọi vấn đề, hình như không làm được gì cả.


Chợt nghĩ đến vấn đề biển
Đông mà thấy lạnh mình. Trong vấn đề này hình như chỉ có tiếng nói của phe «
chính thống », hay phe « phò chính thống » là được phổ biến rộng rãi, kể cả
trên các cơ quan truyền thông tiếng Việt ở nước ngoài. Chưa bao giờ (hình như vậy)
các « tiếng nói khác » được nghe đến. Nhưng trên phương diện học thuật, vấn đề
đúng-sai là quan trọng, « chính thống » hay « ngoài luồng » không thành vấn đề.
Mà muốn biết « đúng, sai » thì ít ra phải nghe « tiếng nói khác » này ra sao.
Người ta chỉ nghe những cái sai (be bét) của các « học giả phò chính thống »
khi họ trả lời phỏng vấn. Trong khi một vấn đề có nhiều tranh cãi (như biển
Đông) thì cần phải nghe tiếng nói của nhiều phía.


Các « ý kiến khác » (hay phi
chính thống) đến nay vẫn không được chú ý đến. Trong nước thì không nói, họ
phải đi bên "lề phải". Các truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại, không
ai ép, nhưng họ cũng đi một bên lề. Xem ra sự minh bạch của truyền thông nói
tiếng Việt VN cũng không không hơn truyền thông Khmer. 


Tình trạng này tiếp tục thì
không mấy chốc biển Đông cũng sẽ giải quyết y chang như vịnh Bắc Việt hay biên
giới trên bộ. Nhưng hậu quả sẽ tệ hại hơn gấp ngàn lần.

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

THỰC HƯ VIETNAMNET


Sáng nay nhận được mail này
từ địa chỉ hieuhotboy@ymail.com. Tác
giả dùng file hình nên copy không được, dẫn link đọc chơi.


Beo nói đọc chơi là bởi
không  biết những chuyện trong link kia
thực hư ra sao?. Đi chơi với giai xinh gái đẹp về sẽ tìm hiểu. Nếu thông tin
trong mail của hieuhotboy sai thì sẽ xoá entry thay lời xin lỗi.

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

VÔ BỔ (HẾT)




***
Topic Lộ trình nào cho dân chủ đa nguyên ở Việt nam, một trong những topic hiếm
hoi có chất lượng comment nghiêm túc nhất trên Dân luận. Bữa nay mới để ý kỹ,
đề tài nào bạn Beo khơi lên, số lượng phản hồi cũng vào hàng cao nhất nhì trên
diễn đàn này. Ôi trời, Beo phục mình quá đi mất.


Quay
lại topic đa nguyên, Beo đánh giá cao nhất ý kiến
Slinkee. Beo
đồng suy nghĩ với Slinkee khi cho rằng khai trí là việc cần làm đầu tiên và,
hoàn toàn trong tầm tay có thể thực hiện được ngay. Khi số đông hiểu rõ khái
niệm về dân chủ thì tự khắc, những gì mạo danh nó hết đất sống, sẽ bị loại trừ.


Tôi nghĩ cuộc thảo luận
này đã đi trước 1 bước những gì đang xảy ra ở trong nước . Cái cần nhất, theo tôi,
là phải có được một khái niệm đúng về dân chủ trước khi thảo luận về con đường
đi tới nó . Chính vì không nắm được dân chủ thật sự là gì mà cả trong nước và
ngoài này, tình trạng chung là cách hiểu rất lơ mơ, chưa kể những gì xảy ra
nhân danh "dân chủ vạn lần hơn" làm nhiều người có quan niệm đánh
đồng dân chủ với "nhân danh dân chủ". Cái mà chúng ta đang thiếu là
những bài nghiên cứu hoặc dịch để làm rõ ràng khái niệm dân chủ . Tài liệu thì
không thiếu, những người có thời gian và điều kiện thì không muốn dính tới hoặc
không biết để mà dính tới, những người còn lại thì không có thời gian và điều
kiện . Dân luận và các sites khác nên nhắm vào hướng này hơn là dịch bất cứ
những gì dính dáng tới VN. (Slinkee)


Nói
như Xã hội dân
chủ
không hề sai nhưng hãy trả lời Beo: Ai, trong số tất cả các
gương mặt cụ thể hiện tại, đủ trình độ để viết ra được tiến trình kia, bao
quát  trên toàn bộ các lĩnh vực của một xã hội 90 triệu dân? Ai, đủ tầm để
quy tụ những trí thức ưu tú nhất, ngồi xuống chung một bàn với nhau đặt ra một
nền móng triết học mới cho Việt Nam
thế kỷ 21?


Các bước để dân chúng thấm
hiểu được nhu cầu tự do & dân chủ:
1) Xây dựng được đường lối và tiến trình đi đến nền dân chủ.
2) Truyền bá về nền dân chủ đến đông đảo mọi người dân. Nhưng đầu tiên bắt đầu
từ giới trí thức.
3) Tiếp theo là giới doanh nhân.
4) Tiếp theo đến các tầng lớp khác đông đảo: công nhân, nông dân, kinh doanh tự
do.
5) đồng thời quá trình thực hiện trên, cần có kênh thông tin đến trực tiếp đảng
viên cs các cấp hiểu và chịu nhìn nhận về các quyền dân chủ và quyền tự do cơ
bản của con người, của nhân dân, và an nguy của đất nước trước sự xâm lăng bành
trướng của Trung Quốc. Trước hết bằng việc minh bạch thông tin về sự đàn áp của
cộng sản Trung Quốc đối với người dân Việt Nam, cũng như những thao túng của
cộng sản Trung Quốc với hệ thống chính trị cũng như nền kinh tế Việt Nam. Mỗi
người dân đều có quyền lên tiếng vì lòng yêu nước và thể hiện bằng ngôn luận và
hành động để bảo vệ tổ quốc mình. (
Xã hội dân
chủ
)


Riêng ý kiến của Trương
Long Điền
, Beo có thể cung cấp thêm cho bạn những thông tin mới nhất về báo
chí quốc nội như sau (để đừng rơi vào tình trạng húc đầu vào cánh cửa mở sẵn): Tuyệt
đại đa số, Beo nhắc lại tuyệt đại đa số, trong 706 tờ báo hiện nay do tư nhân
điều hành và quản lý, nghĩa là sản xuất nội dung, bỏ tiền
chi phí sản xuất từ A tới Z. Nhà nước hiện chỉ chu cấp cho các báo thuộc hệ
thống Đảng và chính phủ như Nhân dân, Thông tấn xã... Các báo có tiếng Tuổi trẻ,
Thanh niên, Tiền Phong, Việt nam net, VnExpress…đều hạch toán độc lập, nếu họ không
đáp ứng tốt những đòi hỏi của đối tượng nuôi sống mình (là quần chúng nhân dân)
thì liệu có tồn tại nổi, chưa nói đến tồn tại một cách khỏe mạnh vững chãi như
hiện nay?


Bước 1, chỉ cần có tự do báo chí!


Đấu tranh để đòi cho được QUYỀN xuất bản báo chí tư
nhân.( Trương Long Điền)


***
Có một ý kiến tiếc quá hình như Dân luận del
mất, nhân vật này cũng rải ý kiến tương tự ở những địa chỉ dẫn link từ blog Beo.
Đại để cho rằng phải cảnh giác, bạn Beo đang tâm lý chiến, đang “môkích” cho
nhân vật ABC, đang  muốn khỏa lấp đi một nỗi sợ hãi đám đông ảo…Có thể coi
đây là một dẫn chứng rất điển hình cho lối suy nghĩ nô lệ của lớp người bị trị,
ai, ở đâu cũng phải có một ông
chủ trên đầu.Với họ, người dám nói to suy nghĩ độc lập  nơi công cộng
không phục vụ ông chủ bằng xương bằng thịt  thì hẳn cũng có âm mưu tệ lậu
gì. Đường đến dân chủ với các vị này sẽ xa và lâu gấp đôi người bình thường bởi
còn phải đợi họ thẩm định yes or no những âm mưu. Gần gần giống
dédé nhà Beo, cụ trằn trọc mất ngủ nguyên đêm tìm hiểu ngẫm nghĩ, vì sao tự
nhiên ông bạn tổ hưu hồi chiều lại khen bác dạo này trông khỏe. Các vị này mà
không xuất thân từ mái trường xã hội chủ nghĩa, Beo chớ kể làm người.


*** Thật tiếc khi Dân luận, không thoát ra được lối chấp vặt
thường tình trong đề dẫn topic mà lướt qua mất (hoặc không hiểu ý) đề xuất quan
trọng nhất của bạn Beo. Tuy nhiên trong cái dở lại có cái hay, ở một không gian
mở mà lượng tri thức cũng chỉ vậy, hẳn Dân luận thêm một lần thấy, làm thật khó
hơn nói suông biết bao nhiêu.


Chữ
vô bổ lần này, là dành cho bạn Beo.


 
Nhắn Măng: Quả thật,
chưa lần nào đúng mà lại đắng thế. Ngày 15 này có kết quả chính
xác 99% đấy, Beo đi vắng, gái góa ở
nhà theo dõi triều đình nhé.

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

PHỤ NỮ NGÀY NAY


Mình vừa làm một việc cực kỳ tao nhã là đọc báo in trên giấy. Chẵn 10 tờ cả thảy. Hết hồn với Thanh niên, chả biết nghĩ sao đổi maquette trông như tờ báo giải trí thay vì là tờ chính trị xã hội, Tuổi trẻ và Người lao động giống hệt nhau, đổi trang nhất thì chẳng phân biệt tờ nào với tờ nào.  Lộn xộn trang tin bài với những tờ quảng cáo kẹp theo, nản. Đến tờ thứ 4 hết sạch tao nhã lẫn kiên nhẫn. Vứt một đống dưới thảm, lão í vừa  xếp dọn vừa làu nhàu, rõ là cầm tinh con giả vờ, già rồi mắt mũi kèm nhèm đọc không được còn sĩ.


Mà, có khi mình già thật.


Già thì đổi tính như trẻ con, chả biết ai nói thế. Nhưng đúng là càng ngày mình càng thích chơi nhiều hơn làm. Từ giờ tới hết tháng vi vút qua 3 cuốc gia, sìtốp ở đêm noel với giai xinh gái đẹp, xong năm. 2011 đặt mục tiêu phải đi bằng được Bắc hàn. Nửa nằm nửa ngồi trên sofa đọc đống báo thừa, lão ngóc cổ bảo đánh nhau  ầm ầm bây giờ, sang đấy làm gì. Sang rủ chú Il nhậu chứ làm gì, thế mà cũng hỏi. Nhắc đến nhậu là quê im thít, mười lần như một cứ ăn nhậu là lão vế 1 mình vế 2. Mình, chục lon về vẫn gõ bài nghìn chữ tỉnh rụi, nhìn đám đàn ông rõ là thấp kém.


Không chỉ nhậu, ối việc đàn ông làm không được mình  rẹt cái xong. Thứ bảy trước, mình tháo mấy cái quạt máy ra cọ rửa. Lúc lắp vào thừa nguyên bát ốc vít, thế mà quạt vẫn quay vù vù, chỉ mỗi tội hơi gật  gù hay rung rung tý đỉnh. Dédé và lão í chia đôi ốcvít để lắp lại, loay hoay đến nửa tiếng chưa xong. Ngứa mắt không chịu được.


Máy vi tính của mình  hầu như hoạt động hết công suất, phải 20/24h ngày. Sáng đọc báo xem thư từ, trưa viết blog, chiều cho đến 9pm vừa làm báo nghe nhạc xem phim chat chit, sau 9h tối dành riêng cho games, có khi chán ngủ chơi một mạch đến sáng bét. Vi tính với lão í nhõn việc đọc tin bóng đá. Không thể hiểu được làm sao lão có thể mê muội bóng đá thế, bố cũng không thể hiểu được chuyện đâu ra mẹ tám lắm thế, lão phản bác khi thấy mình cùng lúc chat với 6 cửa sổ trên màn hình. Ghé mũi coi  một đoạn chat thế này, lão choáng lắm:


nham: Thời Cụ N


nham: Bố Anh M


nham: Buộc me em phải nạo thai em để đi Miền Nam


nham: Cụ đi thay vợ


nham: Vì Tập thể nữ không cho


nham: Dấu nhẹm chuyện dó


nham: Mãi gần đây em mới biết


nham: Hỏi Cụ sao ko nói


nham: Cụ bảo sợ em căm thù chế độ


hong ho: thiệt hay giỡn hả em


nham: Thiệt hoàn toàn


nham: Năm 2007 em ra Hanooi


nham: Đến Viên sốt ret


nham: Một Bác già em chẳng nhớ


nham: Đến hỏi em


nham: Mày là con N.


nham: Con bà Th.?


nham: ...Ngày xưa không có cuộc đấu tranh của tụi tao


nham: Sao còn mày


nham: Về hỏi Cụ


nham: Cụ bảo đúng


nham: Bác N đi đợt đó


nham: Đến chiến trường Quảng trị


nham: Bị bom rơi vào hầm


nham: Cả đoàn chết luôn


 Chưa hết nhá, ở cửa sổ kia là thế này:


 Quy: em cực kỳ ghét mấy vị dân chủ nửa mùa


Quy: nên những bài viết của chị đả bọn đó em thích lắm


hong ho:


hong ho: chị biết nhiều chuyện chân tướng


Quy: hôm nọ em comment vào blog của anh Nguyễn Tiến Dũng (GS toán học ở Pháp) thế này


Quy: em gửi chị đọc nhé


Quy: Vì anh ấy có xu hướng tôn vinh anh Cù con


Quy: "Đọc 7 trang comments, tôi cũng hơi hơi ngạc nhiên bởi đây là trang web của TS Nguyễn Tiến Dũng – một người tôi nghe nói tài năng không kém gì anh Châu và tiềm năng đạt các giải thưởng toán học lớn của thế giới không kém gì anh Châu! Tại sao tôi ngạc nhiên? Tôi nghe nói, khi người ta đạt tới đỉnh cao tri thức thì sẽ đạt tới đỉnh cao về đạo đức. TS Nguyễn Tiến Dũng là người gần đạt tới đỉnh cao tri thức, hẳn cũng là một người có tư cách đạo đức tốt. Cái tối thiểu của tư cách tốt là không chơi xấu bạn mình.


Quy: Đành rằng anh có quyền không đồng ý với tất cả mọi suy nghĩ/ý kiến/ việc làm của anh Châu. Nhưng trong một bối cảnh cụ thể, nếu anh là bạn tốt của anh Châu, anh nên né tránh việc trực tiếp gây cho anh Châu những áp lực xấu. Có thể chính anh không đồng ý với việc nhận nhà của anh Châu, nhưng anh có thể chia sẻ điều đó trực tiếp với anh Châu, thay vì mở cửa đón một luồng dư luận xấu về anh Châu vào nhà anh. Anh có quyền kiểm duyệt comments, có quyền không chấp nhận comments lạc chủ đề – spam cơ mà!


Quy: Đó là suy nghĩ của tôi trong suốt quá trình đọc 7 trang comments. Nhưng đến khi đọc comment cuối cùng – comment của chính anh – tôi không còn ngạc nhiên nữa, mà tôi thở hắt ra: thảo nào! Tôi (và tất cả những người tôi quen biết ở VN) đều lý giải về việc tung hô ông CHHV của một số người ở hải ngoại theo cách thế này: họ xem ông ấy là đồng minh chống cộng, là một con bài trong ván bài đòi dân chủ. Cũng xuất phát từ lý giải đó, chúng tôi thấy tôi nghiệp cho những người có lý tưởng đấu tranh vì dân chủ thực sự. Họ phải chung con thuyền với những kẻ như CHHV nên người dân không tin họ là chuyện không có gì khó hiểu.


Quy: Nhưng chính anh lại là người có xu hướng tôn vinh ông CHHV,qua đoạn viết này của anh: Thực sự nếu có ai đó mà tôi thấy có thể coi là ứng cử viên của danh hiệu anh hùng đất Việt bây giờ, thì đầu tiên tôi sẽ nghĩ tới ông CHHV! Ồ, nếu thế thì có gì phải bận tâm nhiều về anh nữa đâu nhỉ khi mà khả năng thẩm định con người/ sự kiện của anh chỉ đến thế! Ủng hộ ai là quyền của anh. Nhưng nếu quan tâm tới chính trị, thiết nghĩ anh cũng nên quan tâm tới cảm xúc của đại đa số người dân. Cho dù họ ngu muội, cho dù họ bị dẫn dụ thì họ cũng là những người hưởng thụ trực tiếp quyền lợi khi thể chế xã hội thay đổi.


 5/6 người trên màn hình kia mẹ chưa hề gặp bao giờ. Lão nhìn mình, như thể đội MU của lão thua 7-1 ngay trên sân nhà vậy.


Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

ĐÍNH CHÍNH

Sáng sớm ngày ra, tất cả các
báo thượng lên ở những vị trí trang trọng nhất lời hứa của  đốctơ Lon, đại ý
hai ba năm nữa ngành y tế sẽ giải quyết xong tình trang  bệnh nhân chung giường.


Hơn ba năm sau, đốctơ Lon mới
tự đính chính công khai trên nghị trường, rằng ông không hề hứa như thế. Ngay
sau thời điểm các báo công bố thông tin trên, bộ y tế đã có văn bản thanh minh cho
Bụng to của họ, nhưng các báo lờ tịt, để suốt ba năm nay dân đay nghiến đốctơ
Lon hứa lèo không tiếc lời. Nói thêm là trong văn bản tháng 8/2007 mà Beo có,
lời hứa mà báo chí ấn vào mồm ông Bụng to, nó nằm trong phần…câu hỏi.


Có hai bạn hỏi nghĩa
đốctơ Lon. Bác này nguyên bác sĩ  sản
khoa, Beo không bỏ dấu, cho nó nhã.


Mới hơn, những chuyện của tháng
11 vừa qua.


Dăm báo công bố  chủ trương sẽ bỏ hàng chữ CHXHCN Việt Nam
trên các văn bằng chứng chỉ. Bốn tuần rồi, chờ xem các báo sẽ đính chính hay
trưng ra bằng chứng nguồn, rằng có chủ trương ấy thật để phản bác lại công văn
phủ quyết của  bộ giáo dục.


Tờ báo MrDo đưa tin khá
giật gân câu khách, ngày 10/11, Bình Phước công bố kỷ luật 10 cán bộ liên quan
đến tham nhũng. Ở đây thì có nguồn đàng hoàng, nhưng nguồn bảo là con số đó là
tổng cộng của  5 năm chứ không phải riêng
năm nay, và họ bị kỷ luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan để xảy ra
tham nhũng chứ bản thân họ không tham nhũng. Và cái này mới hay ho, trong ngày
10/11, tỉnh Bình phước chả có văn bản nào tương tự hay giống giống thế. Chưa
đính chính luôn, 20 ngày đã trôi qua.


Thất bại nhưng vẫn khật khà
tự hào lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt vào đến vòng 2 tầm châu lục.
Viết thế quá bằng sổ toẹt thành tích 2 lần vào đến vòng tứ kết và bán kết asian
games của thời Sàigòn cũ. Loại sai này chả làm chết ai và thường khi không  đính chính (không biết thì không có tội)
nhưng, xúc phạm sâu xa đến những người trong cuộc ngày ấy, đang còn sống cả
đây.


Đấy là điểm mấy cái to to,
còn be bé thì vô thiên lủng. Bây giờ, người buôn chữ đông hơn người làm báo.

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

TỘI ĐỒ HAY CỨU RỖI THẾ GIỚI




Máy
chủ WikiLeaks.org đặt tại Thụy Điển và trang web này do Julian Assange, một nhà
văn Úc, điều hành.


Với hơn ¼ triệu trang vừa
tung lên cách đây hơn 48 tiếng, Beo tin chưa có ai một mình đủ sức đọc hết xem
nó gồm những gì. Theo cách 5 tờ báo uy tín nhất  thế giới, được WikiLeaks chia sẻ thông tin trước, hướng dẫn dư luận, thì người ta
tập trung sự chú ý vào những chuyện hậu trường ngoại giao với một đầu dây là
Mỹ, đầu kia là các điểm nóng của thế giới.


Một
phần những thông tin mới được tung ra này, xuất phát từ mạng nội bộ dùng để
trao đổi giữa  Mỹ và các đại sứ của mình
trên toàn thế giới có tên gọi siprnet. Trong hơn 200.000 mẩu tin nhắn có khoảng
15.000 mẩu đóng dấu mật (SECRET) và 100.000 đóng dấu lưu hành nội bộ (CONFIDENTIAL).
Nói một cách nào đó, rất có thể Julian Assange
sẽ bị khép vào tội làm lộ bí mật quốc gia tại Mỹ và một vài quốc gia
bị công bố thông tin tương tự, bên cạnh lệnh truy nã vì tội…hiếp dâm của Thụy
Điển mà Assange đang mang.


Có những sự việc mà ai cũng
biết, thuộc về ngoại giao thế giới ví như, các nước lớn dàn xếp chia lời đánh
đổi nhau trên số phận những nước nhỏ, sau những cái bắt tay chặt chẽ ôm hôn
thắm thiết người ta gọi nhau là thằng hề trần truồng (Đại sứ  Mỹ tại Ý gọi ông Berlusconi - chắc vì tính mê
gái của ông này) hay batman Putin. Ai cũng biết nhưng hiếm ai có bằng chứng để
khẳng định, WikiLeaks trưng những điều
từ bóng tối đó ra thanh thiên bạch nhật.




hội, hẳn mất đi muôn ngàn lần thú vị khi không còn  điều gì núp trong bóng tối. Một dòng văn học
và điện ảnh ăn khách bậc nhất sẽ hết đề tài, báo chí sẽ chết và blog Beo, trở
nên vô duyên lỗi thời nếu định kể chuyện trợ lý bộ trưởng ngoại giao Mỹ đàm đạo
với cộng Việt, gọi mấy chú mạo danh rân trủ to mồm nhất là đám thần kinh chính
trị.


Nếu
so sánh việc tung tài liệu kín của WikiLeaks với sự kiện 11/9, 6 phần giống và 4
phần sai. Sai ở chỗ nó không làm thay đổi bản chất các mối quan hệ sẵn có  và sẽ có giữa các  nước trên thế giới. Suy cho cùng, nước nào
cũng thế, có hai giới không bao giờ nên đặt lòng tin là ngoại giao và thương
buôn. Những điều WikiLeaks công bố hôm nay về nước Mỹ, áp vào hai trăm quốc gia
của UN đều chắc chắn đúng. Mất chăng là chút thể diện của các nhà cầu kỳ về thể
diện bậc nhất.


Thế
giới sinh ra khái niệm phẳng khi WWW ra đời, và bây giờ là trần như nhộng trước
WikiLeaks. Không thể  ứng phó với WikiLeaks
bằng các phương pháp cổ điển, bắt buộc thế giới phải xoay tìm một định nghĩa
mới về sức mạnh một quốc gia, xưa nay vốn lấy tiềm lực quân sự, khả năng tài
chính, gần nhất bổ sung thêm quyền lực mềm, làm thước chuẩn. Nói cách khác, WikiLeaks
khởi đầu cho việc hình thành một trật tự mà thang bậc quốc gia, có khi xếp bằng
số lượng đầu bom nguyên tử không chừng.


Riêng
Việt nam, chuyện đi đêm về hôm đi tắt đón đầu trong ngoại giao, làm nhuyễn từ
dạo ở Fontainebleau, on-off thời chiến tranh với Mỹ và nở rộ tưng bừng như hoa
mùa xuân thời lấy Khựa làm thước đo tư tưởng chính trị cũng như lòng yêu nước…ta. Vụ này, để sau viết.

* Một bạn vặn thế
nào là tội làm lộ bí mật quốc gia tại Mỹ. Định nghĩa bí mật quốc gia Mỹ là mức
độ chính xác của tài liệu (không phải giả) và cấp độ bảo mật đóng trên nó (unclassified,
restricted, confidential, secret, top secret), do chính phủ thẩm định. Lưu ý là
chính phủ chứ không phải bất cứ tổ chức nào khác. Người không thuộc chức trách
hoặc không có nhiệm vụ mà lưu chuyển các tài liệu trên với bất cứ mục đích phi
lợi nhuận hay lợi nhuận, đều bị khép tội làm lộ bí mật quốc gia. Nếu WikiLeaks
tự lấy tài liệu bằng cách ăn cắp password thì dính đòn, nhưng nếu chỉ lấy tài
liệu (hoặc password) do người khác cung cấp thì thoát. Tội này có khung hình
phạt tối đa chung thân, ngang các tội giết người, cướp nhà bank và trốn thuế. Cụ
thể trong vụ này mọi nghi ngờ hiện đang đổ dồn vào một quân nhân cao cấp Mỹ về
từ chiến trường Iraq .
Tuy
nhiên, chung thân nặng về hướng làm gián điệp lấy cắp thông tin như mã bom nguyên
tử chẳng hạn, còn dạng WikiLeaks nằm trong 
điều 18 mục 798 bộ Luật hình sự Mỹ, nếu khép được tội thì chỉ 10 năm,
khoẻ.

Cái này ngược với
Việt ta, bạn Beo và MrDo sẽ  tù mọt gông nếu
đăng tin bí hiểm cuốc ra, còn người cung cấp tin bình an cười hê hê hê, ngu cho
chúng mày chêt.


* Cảm ơn Aly-Thanh
chữa cho chữ siprnet




BỆNH HOẠN

*** Cô nổi tiếng trong rừng
vì xinh, vì hay vật nhau với các chú. Chi bộ đưa ra kiểm điểm, cô tỉnh rụi tui
tưởng lờ tui tui xài khỏi xin ý kiến
chi bộ. Vậy bữa nay chi bộ biểu quyết coi tôi có được xài lờ mình hông để tui biết mà tuân theo. Khi mới vào làm cơ quan Beo thần tượng cô kinh khủng vì điển tích
được truyền tụng nhiều nhất này. Làm sao lại có người phụ nữ dũng cảm đến vậy,
dám đập vào mặt cả lũ đàn ông giữa hoàn cảnh ngặt ngèo như thế.


Những tưởng các loại chi bộ
thời con người vừa ngây thơ vừa mông muội kia đã vào quá khứ ai dè, gần 40 năm
sau  lại thấy nó chình ình trên mặt báo.
Hàng chục kiểu ảnh hoa hậu Hương Giang được khoanh tròn đóng dấu vùng bụng để
chứng minh cho nghi án, rõ là người đẹp ăn cơm trước kẻng. Đà này các người đẹp
trước khi ấy với chồng hay với tình
nhân, phải gửi thông cáo báo chí. Định còm bên dưới bài hai chữ TỞM LỢM xong
nghĩ, chữ này dùng vào đây sang trọng quá, phí.


*** Lộ hàng là chữ lóng chỉ
bộ phận sinh dục bị hở ra trước  chỗ đông
người. Và báo chí, không chỉ dùng hàng loạt từ ngữ thô lậu tương tự, mà còn dí
máy ảnh vào tận mông một em bé 12 tuổi làm người mẫu để trực tả. Nhắc lại là báo
chí chứ không phải các trang web khiêu dâm.


***  Người khỏe mạnh cả
thể xác lẫn tinh thần, không ai kiếm hit bằng cách bệnh hoạn đến thế.

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

TRUNG-MỸ OÁNH NHAU VÀ CƠ HỘI CỦA BEO


Liên đoàn bóng đá Sìgoòng
đang bỏ một đống tiền hè nhau tổ chức cuốn sách lịch sử bóng đá Việt nam, mời
một nhà văn yêu cuồng nhiệt bóng đá, làm chủ biên. Ngoài yêu cuồng nhiệt và
hiểu biết luật FIFA, tịnh không có ai  đủ
uy tín về khoa học sử nằm trong ban biên tập. Quan sát cách họ đang đi sưu tầm
tư liệu mà Beo chết cả cười. Không phương pháp luận, không luôn cả đề cương
định hướng, nghe ở đâu  nói hoặc tự các
cá nhân cảm thấy cái gì hay, tốt là
ghi chép biên chụp nhiệt tình. Ví dụ mai mốt vớ phải tấm hình, Tam Lang đứng
dưới cờ ba sọc, chả hiểu họ sẽ chọn phương án nào trong ba cách vất đi, tôn
trọng nguyên trạng hay, photoshop béng cái cờ.


Suy rộng ra, chính
trị Việt nam hiện cũng đang làm y
trang cách thế
.


Thời ông Phan Văn Khải lập ra
ban cố vấn của Thủ tướng, chiểu theo những gì các vị trong ban này phát biểu
với báo chí (và nếu báo chí ghi chính xác ý kiến họ), toàn thấy trớt quớt đâu
không. Ví như ngừơi ta cần lời đáp nhanh biến động giá vàng thế này thì ứng xử
với lãi xuất ngân hàng ra sao thì anh trả lời nên cho ca sĩ hải ngoại về nước
biểu diễn vậy. Ông Nguyễn Tấn Dũng giải tán ban này khi lên nắm quyền. Những
nhân vật chủ chốt của ban cố vấn sau đó quy tụ vào Viện IDS. Sau những ý kiến không đồng thuận
về quan điểm, là điều  dưới cả bình
thường trong khoa học, các nguyên khí
quốc gia
đùng đùng giải tán vì một lý do rất sìcăngđan. Thực tế hiển hiện,
bây giờ ngoại trừ bạn Beo, ai buồn nhắc đến IDS nữa. Cú giáng trả không cần
động thủ của chính quyền với IDS chính là  thời gian và sự bạc bẽo của công luận.


Trong con mắt Beo, các bậc
trí thức hàng hiệu này vẫn phải bám
chặt vào trạng thái tinh thần một nhúm chính quyền hơn là độc lập Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nói
cách khác, họ đặt cái tôi của mình cao hơn cả vận nước hưng vong.


Chính trị Việt nam đang
làm y trang cách thế bởi trí thức
Việt nam hiện chỉ có thế
.


Có một sự thật  không nhiều người biết, là các ý tưởng phải
đổi mới về lý thuyết vận hành đất nước, xuất hiện từ thời cụ Trường-Chinh. Đây là
nhà lý luận đúng nghĩa, hiếm hoi trong suốt lịch sử 70 năm của Đảng cộng sản
Việt nam. Cũng phải đến thời cụ Nguyễn Văn Linh mới chín muồi tất cả những điều
kiện để đưa các ý tưởng kia thành hiện thực. Và phe phái bảo thủ hay cấp tiến
chỉ xuất hiện và tồn tại một thời gian ngắn trong giai đoạn này.


Mở ngoặc tẹo là bạn Beo rất
chia sẻ với những nhân vật bị gắn mác bảo thủ. Họ đã hy sinh quá nhiều lợi ích
riêng để đi đến cái đích màu đỏ, tự dưng có kẻ bảo, không, đến cái đích xanh
kia. Và  không một ai giải thích được cho
họ, xanh tốt đẹp hơn đỏ ở điểm nào hay phải trả giá thêm cái gì nữa để tới đích
mới.


Gần 20 năm nay, cặp khái niệm
đối lập trên không còn tồn tại ngoài đời thật. Những năm 2010 này, nó được thay
thế bằng cặp khác: thân Trung  hoặc thân
Mỹ. Hồ Chí Minh để lại một tư tưởng lớn nhất trong sự nghiệp của ông là Độc lập
dân tộc, thâm sâu của cuộc vận động học tập tư tưởng đạo đức HCM dăm năm nay
chính là nhằm loại trừ cặp khái niệm mới kia. Dĩ nhiên, cho đến khi bạn Beo
ngồi biên blog lăng nhăng này, ông Cụ vẫn chưa thành công.


Trong đợt tổng công kích chưa
từng có tiền lệ trên chính trường quốc nội vào đích danh thủ tướng, Beo không
hề thấy ai đưa ra nhân vật có thể thay thế ông vào tháng 1 sang năm. Vì không
thể đưa ra dẫn chứng chốn công cộng nên Beo đưa ra dự đoán: nếu ông Nghìn cân
rớt võ đài thì năm sau không có chuyến thăm Vn của TT Obama và, chuyến xuất
ngoại đầu tiên của Hồ Cẩm Lú Ôn Gia Hèn là sang cảm tạ cha chú Hồ Cẩm Đào Ôn
Gia Bảo.


Trí thức chỉ có thế
nên chính trường không thế, mới lạ.


Đôi khi Beo có ý nghĩ khá tiểu
nhân là khoái trá cực kỳ khi đám đông chống Tàu khí thế kia té bật ngửa nếu
biết họ đang support cho những nhân vật sẽ quỳ mọp trước Tàu, trong tương lai. Beo
là thải khí, không phải nguyên khí, ngu gì bỏ lỡ cơ hội sung sướng, mọi nhẽ.


Cảm ơn bạn Tremolo sửa cho chữ IDS nhé


Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

VÔ BỔ

Dân Luận nhảy nhỏm khi Beo bảo
bạn í vô bổ, mà thật ra Beo bảo tuốt các oeb iếc bị chặn tường lửa vô bổ, Beo có
lý của mình. Những chữ dân luận  không viết
hoa sau đây  mang nghĩa của danh từ
chung.


Cả chục năm nay, phương pháp khai
sáng cho dân chúng về dân chủ đa nguyên bằng cách vạch ra những mặt trái của
chế độ độc đảng đã thu được hiệu quả gì? Đừng có nói, đám đông từ việc nhìn thấy  những mặt trái ấy rồi vùng lên đấu tranh thay
chính thể, dân chúng chỉ vùng lên khi thiệt thòi dăm ba mét đất hôm nay bị thu
hồi để làm khu công nghiệp, làm đường xá cầu cống. Đền bù dư dả thì chính thể
nào với họ cũng thế cả thôi. Và họ không được học hành, được đi đông đi tây để
nhìn thấy, năm bảy năm sau đây, khi  cái
khu công nghiệp nguy nga  ấy, con đường  to  rộng
ấy hoàn tất, họ sẽ thu lời bao nhiêu
so với dăm vài đồng hơn kém hôm nay. Cách làm của dân luận là ùa lẫn vào đám
đông kia thay vì bình tĩnh ở ngoài quan sát và chỉ ra mối lợi tương lai, và như
vậy, nỗ lực của các bạn Beo thấy nghiêng về sự kích động gây rối hơn là khai sáng.


Các nội dung  trên blog mấy 
nhà báo trong nước Dân Luận hay dẫn link, hầu hết đồng thời là nội dung đã
đăng trên tờ báo nơi họ đang làm việc
. Một mặt khi đăng tải lại như thế,
dân luận góp phần khuyếch tán những thông tin mang giá trị  trung thực cao (vì người viết tác nghiệp tại chỗ)
nhưng mặt khác nó cho thấy, báo chí trong nước đâu có bị cấm phản biện. Nếu đọc
kỹ, các bạn cũng chỉ có công bình bàn trên những thông tin lấy từ chính báo chí
trong nước. Bạn lấy nguồn từ tôi, sau đó nhân danh tự do ngôn luận để…lên ánkhai sáng cho chính tôi. Cái duy nhất bạn hơn tôi là các comment nhưng
Beo thật, tuyệt đại đa số các commenters của dân luận, và hình như những người
này rải comment rất chăm chỉ mọi diễn đàn, chỉ làm hạ cấp dân luận, siêu vô bổ
chứ không chỉ vô bổ. Ví như trường hợp cụ thể Beo. Beo gần 30 năm làm  cái nghề luôn luôn phải tiếp nhận những phản ứng
tức thì và trực diện của thiên hạ cho nên, rất khó để bị tổn thương trước những
bình luận kiểu làm gái bao ở tuổi 50 hay mông ngực sillicon. Càng khó hơn để
khiến Beo sợ mà chùn tay trước những mạt sát kiểu  phải đập chết cái blog con khỉ già cộng sản chính
hiệu này đi để…độc diễn đa đảng. Vô bổ ở chỗ đó đó.


Beo tôn trọng tâm huyết các bạn
với đất nước bởi nếu không, thì chỉ có bị thần kinh mới bỏ công bỏ của bỏ sức
khỏe vào mấy cái diễn đàn thế này. Beo cũng thích cái thực dụng của Dân Luận hơn
hẳn hàng chục diễn đàn khác mạo danh trí thức viết toàn chuyện viển vông. Beo, cũng
như các bạn, cũng như hàng ngàn người, đều đang hướng tới một cái đích chung mà
chúng ta biết rõ rằng, nó là tốt nhất cho con cái chúng ta. Nhưng cả chục năm,
tất cả các bạn chỉ đi đúng một kiểu đơn điệu, trên đúng một con đường mòn, bởi
định kiến và cả bởi sự từ chối nhìn nhận, đang bị bỏ lại phía sau trên lộ trình
vận động tới cái đích chung kia. Chúng tôi
nghĩ rằng vào lúc này Đảng Cộng Sản Việt
Nam
là người duy nhất có đầy đủ quyền lực
và phương tiện để thúc đẩy một lộ trình đa nguyên an toàn cho Việt
Nam...
Rất tiếc, họ (những nhà lãnh đạo bảo thủ) đã đặt quyền lợi của mình lên trên vận
mệnh dân tộc.
Không biết Dân Luận dựa vào nguồn thông tin nào hoặc có mối
quan hệ quen biết sâu sắc với những ai trong cái ngoặc đơn kia để ngay sau một
nhận định, với Beo, rất chính xác, thì buông ngay một nhận định khác, khá lạc hậu
với thực tế. Beo sửa lại thế này nhé, Rất
tiếc, họ (những nhà lãnh đạo hiện tại) đã không có một luận thuyết cơ bản làm nền
tảng, làm chỗ dựa vững chắc để dẫn dắt vận mệnh dân tộc.


Giờ này Dân Luận còn phân biệt
lãnh đạo bảo thủ với lãnh đạo cấp tiến, là cũ kỹ vô đối. Mai, Beo sẽ giải thích.

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

GỬI DÂN LUẬN


Đúng vậy như bác Admin nhận định tuy nhiên
tại sao lại có việc này và giải quyết ra sao ?
Phải cải tổ quốc hội nói riêng và nhà nước VN nói chung theo chiều sâu và toàn diện


- Thành phần : Như có bài đã đăng trên DL,
các đại biểu QH chủ yếu 75% là "công chức" bên hành pháp (kể cả quân
đội, công an), bên tư pháp, ủy ban ND, mặt trận TQ (kể cả hội phụ nữ, thanh
niên, ...). Do đó các đại biểu QH công chức này không đại diện cho quyền lợi
mọi tầng lớp dân như nông dân và công nhân.


- Họ là công chức cho nên các đại biểu
không chuyên nghiệp vì họ còn việc khác của họ. Đại biểu quốc hội phải chuyên
trách và chuyên nghiệp hơn. Đại biểu quốc hội là lập pháp, họ không thể là
người của hành pháp và tư pháp được.
Trương Hòa Bình là ví dụ đại biểu quốc hội đá bao sân : đại biểu QH (lập pháp),
tướng công an (hành pháp), chánh tòa án NDTC (tư pháp). Vừa đá banh vừa thỏi còi
trọng tài, quái đản hết sức !


- Nhóm họp : các đại biểu quốc hội phải
chuyên nghiệp và làm việc thường xuyên hơn. Ít nhất mỗi tháng một/hai lần nhóm
họp theo tiểu ban ở từng vùng và sau đó mới họp chung ở Hà Nội


- Ứng cử : Phải để người dân tự ứng cử vào
đại biểu và họ tập hợp theo nhóm lợi ích. Chính vì vậy đa
nguyên
là việc tự nhiên của con người và xã hội lành mạnh. Quốc hội VN
có tới hơn 90% là đảng viên CS thì tất cả chỉ đi theo một đường mà thôi.


Cái này chép trên Dân luận và đồng ý toàn
phần với tác giả. Bạn Beo tầm lùn trình còi nên không đủ khả năng hình dung
được một lộ trình để đi đến cái đo đỏ trên kia, nên chăng Dân luận mở một topic
Lộ trình đến đa nguyên cho Việt nam, với một điều
kiện tiên quyết không xảy ra cảnh nồi da xáo thịt cho dân chúng (óanh nhau chết
chóc thế đủ rồi), đất nước không lỡ một nhịp nào trên con đường đang phát triển
(nghèo nữa thì ớn lắm)?. Chủ động mời những học giả về khoa học sử, địa, chính
trị, kinh tế…tâm huyết tham gia vẽ nên một viễn cảnh có thật cho đất nước, thay
vì tự loại mình ra khỏi cuộc chơi chung bằng cách chửi bới chính quyền trong nước
rất vô bổ, như hiện nay.


19h. Đọc lại mới phát hiện hồi sáng
up thế nào mất đoạn kết.


Tổ chức được một topic giàu tính khoa học và
tinh thần trung dung khách quan với nội dung như thế, Beo tin Dân luận sẽ quy
tụ được  không ít trí thức trẻ trong nước. Trẻ sẽ nói đi đôi với làm.


Xoá 1 câu theo yêu cầu của tác giả
Beo lấy nguồn trích dẫn



Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

MÓN SANG TRỌNG

Khó có thể trách báo chí
khi  nguyên kỳ họp quốc hội chỉ chăm chăm
vào vinashin bauxite hay tàu cao tốc, vì như có lần Beo đã nói, báo chí tuyệt
đại đa số chỉ phục vụ cho người đọc thành phố, các thượng đế muốn được hầu
những món sang trọng đó, thì phải chiều. Riêng Beo, nhăm nhăm vào coi chỗ nào
người ta héo lánh đoái hoài đến người nông dân.


Phiên chất vấn hôm qua có một
câu hỏi rất hay hok nhớ tên người hỏi vì tàng hình lướt nhanh quá. Ông đặt vấn
đề các chính sách đường hướng của chính phủ với tình trạng tái diễn nhiều năm
nay được mùa mất giá được giá mất mùa
của ngừơi nông dân. Cách trả lời qua quýt của BT  tài chính mà dính vào mấy món sang trọng trên kia, hôm nay hẳn no
đòn với báo chí rồi chứ chẳng rơi vào thinh không như thế.


Nhiệm kỳ đầu, bác Khỏe đi
tỉnh nào cũng đặt vấn đề chúng ta phải trồng cây gì nuôi con gì, rồi lửng câu
trả lời. Và nông dân, hết bán tháo basa nuôi lóc
rồi lại bán đổ lóc nuôi basa, chặt bằng sạch tiêu trồng càphê rồi lại
đốn hết càphê trồng tiêu, y như con kiến leo cành đa… Một rừng cục vụ viện khoa
học nông nghiệp nhưng loại bưởi hạng nhất thuần chủng Việt do ăn may mà có,
được chiết ra từ một cây tổ vườn nhà tự dưng ra trái ngon đột xuất. Những năm
90, người Thái đã ý thức rất cao và thành công trong khoa học nông nghiệp khi
lai tạo ra nhiều loại giống cây trồng với sản lượng và chất lượng mà, cho đến
thời điểm hiện nay, 20 năm sau nông nghiệp Việt vẫn chưa đuổi kịp. Sau hai
nhiệm kỳ, nông dân Việt vẫn chỉ trông mong trồng cây tài mà nuôi con ca ve, để
đổi đời.


Phiên chất vấn thủ tướng sáng
nay, Beo cứ chờ hoài xem có ai đặt câu hỏi, non hai tháng nữa hết nhiệm kỳ
chính phủ, ông và bầu đoàn của ông đã làm được những gì cho người nông dân bớt
khổ. Lại vẫn lặp đi lặp lại (như vẹt) những câu đã chất vấn nát ra ngày hôm qua
về dăm món sang trọng. Chỉ thêm  ông Lạng sơn hỏi ông Nghìn cân có khôn ngoan
không về một bài đăng trên web chính phủ. Rồi ông kia bốp phát giữa mồm, đúng
hay sai luật chứ déll có loại đánh giá khôn hay ngu nơi chính trừơng.


Nông dân thấp cổ bé họng thế,
chắc khó có nổi âm lượng đang xoe xoé, vang vang bàn  tính về những món sang trọng. Beo thấy nó giống cảnh tấp nập dọn cỗ chuẩn bị cho
mùa cúng giỗ mới, hơn là lưu tâm để mắt tới đám đông bập bênh sống giữa chuẩn
đói hay đủ ăn, bên rìa mâm cỗ.


Trả lời bạn xunu: người dân tộc gọi cây thuốc phiện là tài

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

GIÁO XƯ TIẾN XĨ XINH HỌC


Tại sao khi nói trên nghị trường, các đại
biểu cứ phải gân lên mà diễn đạt thế nhỉ? Nghe cứ như chửi nhau, nhất là ở
những phiên chất vấn, mặc dù vấn đề mà họ đề cập tới, rất ít tính đối kháng.


Tối qua xem lại băng, tới đoạn nghị Lân Dũng
chất vấn, tức anh ách. Mang danh một nhà khoa học trong vai trò đại biểu quốc
hội, khi chất vấn lại hỏi như thể chú học sinh nhỏ chưa biết tý gì, rồi lại
khoe mớ kiến thức chuyên sâu mà Beo đồ rằng, gần hết nước mình chứ không riêng 
ông BT khất câu trả lời. Báo chí vớ được lời khất như  nhặt được vàng
tương lên, kỳ thực cái này mới đáng nói nhất: ông nghị đem vụ vỡ bể chứa bùn đỏ
bauxite bên Tây tây để hỏi cho Tây ta vì ông không biết, một điều tối thiểu,
công nghệ Tây tây  áp dụng ra đời trước công nghệ Tây ta tới 70 năm. 70
năm, từ tráng niên 20X9= 1 tuần 8 cú nay đã thành  lão ông 90X9= 8 tuần 1
cú, khoa học ơi là giáo xư tiến xĩ. Cũng không ngạc nhiên nếu nhớ lại rằng
chính giáo xư tiến xĩ xinh học này là người cổ vũ không tiếc lời tiếc công cho 
việc nuôi ốc biêu vàng và chuột hải ly. May nhất là  vụ hải ly ông thất
bại, dân không nghe theo như vụ ốc biêu vàng,  chứ không bây giờ có khi Việt ta ăn chuột thay
cơm.


Bonus thêm cái này cho nó hoành
tráng. Cóp từ VTC
ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đăk Nông): BT có biết việc Hà Nội mua 2.000 viên ruby từ châu
Phi để gắn vào mắt con rồng làm quà tặng nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long?
BT Vũ Văn Ninh: Tôi cũng chỉ biết như ĐB thôi, tức là chỉ biết khi đọc trên mạng.
Người ta không xin tiền ngân sách, không báo cáo tôi. Ở đây có một DN là Cty CP
Mỹ nghệ Đông Sơn, tôi cũng chưa biết mặt mũi Cty này. Họ làm 1.000 con rồng,
còn gắn thế nào thì tôi không biết, vì đó là tiền của họ.



Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

SERVER s TOO BUSY

Ro : Khi bị hacker tấn công mà vào được máy chủ, ở Việt Nam em biết nguy hiểm nhất là gì không


HongHo : ui zời server mà bị hắc thì một núi của phải bỏ za mà phục hồi chứ sao nữa


Ro : Không, anh hỏi ở riêng Việt Nam


Ro : Kiểm tra xem kiến thức mạng của cô đến đâu


HongHo : trời đã sinh ra Quảng nổ sao còn sinh tiếp Beo nổ


HongHo : em trình bày báo ngon ngang bọn designer chiên nghiệp nhé


HongHo : đừng có mà coi thường


Ro : Mồm miệng đỡ chân tay


HongHo :


Ro : Mất server, ở Việt nam sợ nhất là lộ tẩy chuyện ăn cắp bản quyền


Ro : Phục hồi server chỉ mất bằng 1/000


Ro : So với danh dự, uy tín bị mất


Ro : Chưa kể các công ty phần mềm  mà biết nó kiện phạt


Ro : Bằng như mất hết


HongHo : vnn nó giàu lắm với làm ăn lớn


HongHo : ch8ác không có chuyện dùng phần mềm lậu đâu


Ro : Anh chưa gặp chỗ nào ở vn được như em nói


HongHo : nhưng quả thực em thấy chuyện mua phần mêm rất lãng phí


HongHo : hôm bữa o83 Mỹ em  định mua  một đĩa cài vào laptop


HongHo : giá tới 119 đô


HongHo : bực mình em về bùi thị xuân mua có 8 ngàn


HongHo : dùng tới giớ ngon ơ


HongHo : bọn dã man quân  giết người tư bản giẫy chết nó chém ác thật


Ro : Tập làm người văn minh đi


Ro : Cái giá để  trở nên văn minh


Ro : Có 119 đô


Ro : Là rất rẻ đấy



15h35 : Beo vừa tức thì nhận được  email này, chưa kiểm chứng nhưng bạn gửi có để lại địa chỉ nên post lên đây. Nếu sai sự thật, sẽ gỡ xuống thay lời xin lỗi.


Vì sao Vietnamnet bị hack?
Xin xem chi tiết trong tập tin đính kèm hoặc đọc trực tiếp tại đây:
http://www.scribd.com/full/43556732?access_key=key-m91pyikv2ypafxz9a69!
Trân trọng,
DƯƠNG HẢI PHONG
Mobile : +84 904 929 669
Mail: phongdh@gmail.com

MẠNG VÀ ĐỜI (số 2)

“Để kết thúc bài viết, xin
gửi đến blogger Beo, bà hãy đừng quên rằng bản thân mình là một lãnh đạo của cơ
quan báo chí của đảng, hơn nữa là đảng viên Cộng sản phải tuân thủ kỷ luật
không được phát ngôn bừa bãi”
.


Trên đây là đoạn giáo huấn đậm
đà chất tuyên giáo chất chi bộ chất công an…dành cho bạn Beo, khi Beo dùng từ
cuốc hội thay cho quấc họi.


Hài vãi linh hồn, chú này
đảng viên Việt Tân. Hài, nhưng đừng cười vội, vì đây cũng chính là nhân vật đã
bán Lê Công Định với giá rất mạt, khi Định sang học lớp đấu tranh bất bạo động
do đảng chú tổ chức tại Thái lan. Chữ in nghiêng bên trên, Beo biên bằng giọng bản
năng gốc của chú đó.


Khi nào xuất kho Định, Beo sẽ
tải lên đây dăm cái hình tặng Định để thấm thía nẫu đời rân với chả trủ. Còn từ nay
tới đó, tốt nhất là chú quấc họi nên treo
cái sinh tử lệnh vào mấy địa chỉ blog rồi hô hoán ầm lên như bà vợ bá Kiến
trong truyện Chí Phèo ấy, nhằm giữ nick name, hỉ!


Loạt entry này sẽ từ từ kể, chuyện
chém gió văng mạng và chân tướng đời, khác biệt  nhau, ra sao.


Cái này thấy trên bảng tin nhắn sáng nay 23/11


07:28 23-11-2010


Dù sao Beo em cũng có chừng nhé. Hôm nay có thể khỏe, nhưng mai đây có
thể ốm đau. Có nhất thiết văng mạng trên ảo để có hậu quả trên đời
không?

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

5 và 4

Rất
hiếm khi đọc được một entry lạ thế này khi xếp nó vào thể loại báo chí hay văn
học đều thuộc hàng hay. Copy chửa xin phép vì không tài nào còm được. Sozy tác
giả.

Mai Xuân Dũng


Chiều nay nữ tử tù biệt giam
số 3 bỏ ăn. Không phải cơm hẩm, không phải tại miếng cá khô chiên quá lửa hay
đĩa rau muống kém tươi, không phải tại cô mệt. Cô đã thụ án được 399 ngày kể từ
ngày phiên giám đốc thẩm kết thúc. Đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước đã bị bác.
Cô tự biết, thế là hết. Kỉ niệm vui, buồn, gương mặt mẹ già, những người thân
yêu, bè bạn, vụt hiện, vụt tắt trong kí ức...


Khuân mặt trái xoan, nước da
hơi xanh, một cái eo thon với thân hình cân đối rất gợi cảm. Nếu từ đôi mắt đen
sâu thẳm dưới bóng rợp của  hai hàng mi cong kia không có ánh nhìn lạnh
buốt thì tử tù hẳn là một cô gái xinh đẹp không chê vào đâu được.


Một lần sau ngày cưới ba
tháng, đi xem bói, ông thầy tướng nói rằng cô có nét sát phu. Cô đã đứng dậy
móc tiền đặt lên đĩa và chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại vả vào mặt lão
một cái trời giáng. Lời tiên báo như tiếng gáy của con chim lợn reo rắc hung
tin. Cái tát như một phản xạ tức thời chống lại số mệnh.


Cha mất khi cô tròn 12 tuổi.
Ông qua đời vì một cơn đột quỵ nhồi máu cơ tim. Mẹ được đưa vào nằm viện bởi bà
ngất lên ngất xuống. Còn cô trốn trong xó gác xép không ăn uống hơn một ngày trời.
Ông chú tìm được cô và thấy mắt cháu gái ráo hoảnh, trắng giã. Cô đã hết nước
mắt sau khi đã làm cho đống áo cũ ướt sũng. Sau lần đó cô trở thành một người khác,
lặng lẽ, u uẩn, lạnh lùng và khi cười, ở cô có nét gì đó còn đáng sợ hơn cả khi
cô khóc.


Năm 24 tuổi cô kết hôn với
một anh chàng cao lớn đẹp trai con một quan chức lớn trong tỉnh. Nhiều tiền lại
thừa thần thế, hắn đủ điều kiện để trở nên nổi tiếng chịu chơi và phóng đãng.
Còn cô, sự sớm thiếu vắng tình cảm của người cha nên tình yêu của cô với chồng
còn có cái gì đó lớn hơn thế, khác hẳn tình yêu chồng vợ thông thường. Đó là
toàn bộ lẽ sống trên đời. Cô vợ xinh đẹp cũng chỉ giữ chân được hắn đôi tháng ở
nhà. Quán xá, sàn nhảy, chiếu bạc và các chuyến phượt không bao giờ thiếu vắng
các bé chân dài là nguyên nhân gây nên vết rạn vỡ không tránh khỏi trong tình
cảm vợ chồng hắn.Về làm dâu nhà chồng hai tháng, cô đã một lần bắt quả tang
thằng chồng bội bạc đang trùm chăn hú hí với con bồ trong khách sạn. Cô khuỵu
xuống. Lần đó, cô cắn răng bỏ qua và tiếp tục hi vọng mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng cô lầm. Cải tạo tính trăng hoa khó hơn cải tạo một con nghiện ma túy
nhiều.


Và rồi lời lão thầy bói ứng nghiệm.
Lần này cô bắt quả tang thằng chồng với con bồ thứ x x hoan lạc trong tư thế
song ngư áp huyệt trong bồn tắm thì cô đã không tự chủ được. Lưỡi dao trong tay
cô đã đánh dấu chấm hết cho chuỗi thành tích hoa bướm lẫy lừng của hắn. Tình
địch của cô cũng bị mang thương tật sau một nhát rạch từ giữa trán xuống đến
dưới dái tai phải.


Không biết gia đình nhà chồng
có áp lực hay không nhưng bản án tử hình với cô quả thật là nghiệt ngã.


Vài tháng sau phiên xử, cô
lấy lại được chút thăng bằng. Mọi sự đã an bài. Cô cũng không thiết tha lắm với
cuộc sống khi chẳng có cớ gì mà lưu luyến trên cõi đời cay nghiệt này.


Nhưng chiều nay, cô thấy bồn
chồn, miệng khô đắng không thể nuốt nổi miếng cơm.


Tối hôm đó cô lấy quang gánh
sang cánh đồng trại. Con đường mòn chạy qua cánh đồng không mông quạnh heo hút
qua khu nghĩa địa có vài ngôi mộ mới đắp. Cô cố trấn tĩnh cho đỡ run rảo chân
vượt qua, gắng không nghĩ, không liếc nhìn về phía đó. Trong màn đêm phía trước
là một bóng người ngồi bó gối dưới hàng phi lao vi vút gió. Bóng đen đội nón
che khuất mặt làm cho thân hình người đó rất kì dị. Cô đứng lại nắm chặt chiếc
đòn gánh trong tay. Bóng đen nọ cũng từ từ đứng lên, dưới vành nón là một quầng
nhợt nhạt chỉ thấy được cái miệng nhoe nhoét máu lơ lửng. Cô thét lên mà tiếng
nói thì bị nghẹn lại trong cuống họng...


Vệt ánh sáng chói chang và
tiếng cửa sắt rít lên ken két làm cô bừng tỉnh. Bốn cảnh sát bước vào phòng
biệt giam đánh thức cô dậy, yêu cầu sang phòng thẩm vấn.


Các cán bộ đã chờ sẵn lúc hai
giờ sáng để hoàn thành các thủ tục chuẩn bị thi hành án. Ngay từ lúc chiều tối,
huyệt mộ của cô đã được đào sẵn. Cột đã được đóng.


Nghe đọc lại lần cuối bản phê
chuẩn thi hành án, cô ngất đi nhưng khi tỉnh lại cô tỏ ra điềm tĩnh từ chối bữa
ăn ân huệ và cũng không viết thư tuyệt mệnh cho gia đình. Cô từ tốn xin một việc
duy nhất là được gửi tặng số tiền 5 triệu của cô cho đội thi hành án. Ông cán
bộ phụ trách lặng lẽ lắng nghe và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đó là một đề
nghị bất ngờ chưa từng có trong cuộc đời của ông...


Tại trường bắn, đúng 6 giờ
sáng, một loạt súng do 5 cảnh sát hỗ trợ Tư pháp đồng loạt nổ. Khói súng chưa
bay hết, đội trưởng thi hành án tiến về phía cột vẫn thấy cô gái oằn mình đau
đớn. Anh phải bắn vào đầu cô đến 2 phát đạn gia ân vì có đến 4 phát súng của 5
cảnh sát không bắn trúng người tử tội.


Đó cũng là điều chưa từng xảy
ra ở đây.

20/11

Mai bạn Beo đi đàn đúm xa,
nên hôm nay chúc mừng sớm các thầy cô  nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT  TA Thin

, Nhamnhan
, Hậu khảo cổ
(dù mất dạy đã lâu và ra sách toàn tặng zai trừ mình) 

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

MẠNG VÀ ĐỜI


***  Thiên hạ hớn hở bâu vào chuyện căn hộ nhà nước cấp cho  thầy Ngô Bảo Châu. 12 tỷ, quy ra vàng quãng 340 cây, nó còn nhỏ hơn hàng vạn căn hộ, nhà nước đã cấp cho các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà gi gỉ  gì gi, hiện đang ở bao năm nay. Thử so sánh, căn nhà  thời giá quãng hơn 4 000 cây (theo lời bác giám đốc công ty định giá tài sản Tosho) hiện Kù con đang ở, xuất phát điểm cũng là nhà nhà nước cho 2 nhà thơ. Tại TP HCM, biệt thự của nhà văn Trần Bạch Đằng, nhà sử học Trần Văn Giàu chung xuất xứ, xem ra căn hộ của giáo sư Châu chỉ đủ tiền đổi lấy… cái bếp.


Tại sao người ta phải rỉa róc Giáo sư Châu như thế? Chung quy là bởi thế giới mạng (Beo tin chỉ ở thế giới mạng thôi)  mong mỏi giáo sư ôm thẳng cái giải thưởng danh giá kia sang Pháp sang Mỹ, tốt nữa thì lâu lâu quay đầu về buông dăm ba lời vàng ý ngọc chỉ trích kìu nội bởi nếu ở miệng netizen, chỉ là chửi đổng mạng văng lên  giời. Đằng này, Giáo sư lại hùng hục giành 3 tháng hè thảnh thơi để về nước xây Viện toán, xây quỹ học bổng…


Không ít người cười cợt việc một tư  thương dựng tượng Giáo sư ở Bình Dương, Beo lại thấy cảm động vì sự ngưỡng mộ chất phác ấy. Dân mình tuy ít trọng người tài nhưng tôn sùng ngừơi có tâm, thế giới mạng sẽ tự chết khi đi ngược lại điều thường nhật dân vẫn  nguyện ấy.


***  Trích của Việt kiều già


Một trong những "vấn đề" của giới chính trị chống Cộng của người Việt ở Mỹ là họ bị "ảo tưởng hóa" về những vấn đề VN.  Không những thế, họ "tiêu cực hóa" tất cả các vấn đề.  Chính vì ảo tưởng hóa và tiêu cực hóa toàn diện nên họ là những nạn nhân của những "bong bóng ảo vọng" do chính mình thổi nên. 


Ví dụ trường hợp ông bạn của chúng ta là Tưởng Năng Tiến.  Chưa lần nào về VN từ ngày rời khỏi nước, nhưng cứ thích viết về VN - và viết toàn tiêu cực.  Nhiều tay viết khác nữa.


Văn chương chính trị của giới chống Cộng hải ngoại phần lớn phát xuất từ động cơ tiêu cực - uẩn ức vì bị đối xử tệ khi về VN (Nguyễn Hưng Quốc, Lê Diễn Đức, Trịnh Hội...) - thay vì lòng yêu nước tích cực.  Đó là chìa khóa của vấn đề con người và chính trị hải ngoại.


Bệnh ảo tưởng này không những chỉ ở hải ngoại.  Ở trong nước, những Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung... cũng mang bệnh đó.  Không có một cơ bản thực tế hay hoàn cảnh tình huống thiết yếu mà ngồi xuống viết "cương lĩnh" và "hiến pháp"!  Một vài kẻ khác thì mang bệnh "Chí Phèo" - như Cù Huy Hà Vũ hiện nay. 


Họ là anh hùng, vâng!  Nhưng đất nước ta đã có đủ, quá nhiều, liệt sĩ hy sinh rồi.  Hãy bảo tồn nguyên khí quốc gia trong giai đoạn này.  


Trước hết, theo tôi, giới chính trị hải ngoại và quốc nội phải tạo một thế đứng phản biện trí thức, có trình độ, nhân cách, ôn hòa và mọi hành động, phát ngôn phải phát xuất từ động cơ tích cực.  Về chuyện đất nước và đảng CSVN hiện nay thì "No matter how thin the pancake is, there are always two sides to it."  (Beo dịch Hết mưa là nắng hửng lên thôi).


Beo chả bình gì thêm đoạn trên, chỉ bổ sung một chữ, theo Beo Việt kiều già biên thiếu là giới chính trị internet hải ngoại bởi ngoài đời thực, Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo đích thực để trở về cố hương. Đó là lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu, với hành trang trên vai là lòng thương yêu của những người thân kẻ thuộc trong gia đình. Như một bác Việt kiều khác, viết thế, trên Da màu. Và, hàng vạn, không, hàng triệu người, đang quay về.


*** Đoạn 3 này treo đây  khi nào bí  chuyện mới biên, cho vui cửa vui nhà. Bạn nào biết rồi kin kín giùm để Beo câu PW nghe.


Cách đếm số người tham gia biểu tình

Cop từ đâu hok nhớ


Tại Pháp, cứ sau mỗi cuộc biểu tình, tuần
hành do giới công đoàn tổ chức để phản đối chính sách của chính phủ, thì lại
xẩy ra tranh luận về số người tham gia biểu tình. Số liệu mà giới công đoàn đưa
ra bao giờ cũng lớn hơn, thậm chí gấp hai, gấp ba con số do cảnh sát cung cấp.


Điều dễ hiểu là đối với ban tổ chức – giới
công đoàn, con số càng lớn thì càng chứng tỏ sự bất bình của dân chúng càng
cao. Trong khi đó, chính quyền có thể viện dẫn số người tham gia thấp để chứng
mình với công luận rằng những người biểu tình chỉ là số ít, không mang tính đại
diện cho giới lao động.


Vậy các bên liên quan, tức là ban tổ chức
biểu tình và cảnh sát có phương pháp đếm người biểu tình như thế nào ? Thực tế
cho thấy là cả hai phía đều áp dụng phương pháp rất thủ công, với sai số khá
lớn. Bên cạnh đó, còn phải tính đến ý đồ thao túng số liệu như thổi phồng hay
rút bớt.


Cho đến nay, giới công đoàn áp dụng phương
pháp như sau : Tính thời gian đoàn biểu tình đi qua một đoạn đưòng nào đó. Ước
định tốc độ di chuyển của đoàn biểu tình là 2km/giờ. Đây là tốc độ mà Tổng Liên
đoàn Lao động Pháp, CGT áp dụng, một tốc độ di chuyển tương đối chậm và thận
trọng. Sau đó, ở các thòi điểm khác nhau, trên những đoạn đưòng khác nhau, ban
tổ chức tính số người hiện diện trong một mét và lấy con số trung bình trên một
mét. Từ đó, quy ra số người tham dự. Tức là chiều dài của đoàn biểu tình nhân
với số người trong một mét.


Phương pháp của cảnh sát cũng thô thiển không
kém : Đếm số hàng người đi qua. Sau đó, tính bề rộng theo mét mỗi hàng, rồi ước
tính trung bình số nguời biểu tình trên mỗi mét trong mỗi hàng. Nhân ba con số
này với nhau thì có được số người tham gia.


Cảnh sát còn một cách tính khác cũng gần
giống như vậy : Qua cửa số một căn hộ nhìn xuống đường có đoàn biểu tình đi
qua, một hoặc hai nhân viên đếm. Cứ 10 người đi qua thì bấm vào máy đếm một
lần.


Trong cách đếm nói trên, cảnh sát lại chỉ
tính số người đi dưới lòng đường và không chú ý đến số người đi trên vỉa hè vì
coi đó không phải là người biểu tình, mà chỉ là những người qua đường hoặc tò
mò đi theo. Theo giới công đoàn, đây cũng là một trong những lý do giải thích
sự khác biệt về con số giữa các bên.


Gần đây, cảnh sát mới cho ghi hình suốt cuộc
biểu tình, nhằm bổ xung cho cách tính thủ công nói trên.


Thực ra, trong thời đại công nghệ số và tin
học phát triển không ngừng, người ta có thể cho chụp ảnh từ trên cao toàn cảnh
cuộc biểu tình. Ảnh được chụp với độ phân giải lớn, rõ nét. Sau đó, tính số
người trên một mét vuông nhân với diện tích cuộc biểu tình. Thậm chí, cảnh sát
Tây Ban Nha còn có một phần mềm tin học giúp đếm chính xác số người tham dự.
Thế nhưng, phương pháp này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị phương tiện từ trước và
tốn kém. Hơn nữa, do có sự nghi ngờ thao túng số liệu bởi cảnh sát và giới công
đoàn, cách thức này chỉ đáng tin cậy nếu được thực hiện bởi một cơ báo chí độc
lập.