Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Bản chất thật của việc tăng cước 3G

Viết nhân việc tăng giá cước này của các nhà mạng Việt bị phóng viên chuyên theo dõi mảng công nghệ TT-TT bầu là sự kiện đáng càm ràm số 1 năm 2013.
Các bạn cần biết về chuyên môn sâu có thể tham khảo thêm ở ĐÂY.
A lô di động kiểu cổ điển, Beo đặt là Phút. WhatsApp, Viber…hay các kiểu a lô gắn với internet, gọi là Net.
A lô net ngày càng phổ biến. Nhất là ở những xứ wifi phủ sóng toàn thành phố như Boston, người tiêu dùng phải nông dân lắm, mới xài A lô phút. (Việc phủ sóng toàn thành này, Đà nẵng cũng đã có dự án, thực hiện đến đâu thì Beo không theo dõi). Xu hướng hiện nay của thế giới, A lô phút phát triển theo chiều hướng ế dần đều. Người tiêu dùng chuyển qua A lô nét.
Trong khi đó, A lô phút, 100x hay 1000x bạn gọi, vẫn chỉ cần ngần ấy cơ sở vật chất đủ đáp ứng dịch vụ.
A lô nét thì không. Cái máy chủ của 100x người khi  1000x dùng, phải nâng cấp kỹ thuật mở rộng bai bít. Nói cách khác, nhà mạng phải tiếp tục chi VỐN. Chi vốn ra, ắt phải cân đối giá bán để thu về. Và như vậy,  việc tăng giá A lô net sẽ tiếp tục dài dài theo lưu lượng người sử dụng, cho đến khi bão hòa hay chuyển qua sản phẩm mới khác.
70 ngàn/tháng.  A lô, chat chit chém gió, xem phim, xem TV, đọc sách…cho dù nơi khỉ ho cò gáy vẫn phủ phê với những giá trị văn minh văn hóa, chỉ đổi bằng vài vại bia hơi vỉa hè, đắt nỗi gì.
Còn một điều nữa, Beo cho rằng các vị đang réo rắt ca cẩm nhiều nhất, cũng chính là những người mồm to chửi khỏe nhất các doanh nghiệp nhà nước, nằng nặc đòi kinh tế thị trường tuyệt đối.
Beo thật, tư nhân hóa, nó chém giá  3 lần 70 ngàn. Giá nó định, miễn đúng luật, chả phải xin phép bố con thằng nào, chả phải lạy xin dăm vài tháng mới gật, như bây giờ.
Các con giời khi ấy dám táng a lô (các kiểu) vào thùng rác  không hay, cun cút nộp tiền.

NHÂN VẬT CỦA BEO NĂM 2013-hết


Nhân vật bí ẩn nhất: ông Nguyễn Bá Thanh
Dĩ nhiên, phàm bí ẩn thì không thể biết hiệu quả ông đã đạt được gì so với những tuyên bố đầy hảo hớn trước đó, ngoại trừ vài chuyến đi công cán nước ngoài (hok biết mần chi gì luôn) và sát cuối năm ông xuất hiện chỗ  tử tù Dương Chí Dũng, nghe đọc thơ.
Việc ông Thanh ra Hà nội xuất phát từ hai ngoại lực: tránh cho ông phải về hưu (vào hồi tháng 3) và cân bằng quyền lực giữa các nhóm. Ông đã hoàn thành cực kì xuất sắc việc thứ nhất. Việc thứ hai, phải dẫn giải hết sức dài dòng, nên Beo sẽ viết riêng.
Nhân vật gây hài nhất: ông Nguyễn Bắc Son
Chỉ bằng một câu khẳng định duy nhất: Việt Nam không có báo lá cải, ông chiếm số phiếu tuyệt đối trong bình chọn của Beo.
Với 3 năm dưới quyền ông, báo chí Việt nam  tụt xuống đáy hố của sự vô đạo đức nghề nghiệp bằng 30 năm cộng lại.
(Vì bầu ở góc độ gây hài, nên Beo không bình đến mảng viễn thông)