Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

CHUYỆN NGÀY XƯA


Nhẹ nhàng tuyết quay tròn như múa ngoài cửa sổ. Gái em chat hỏi chuẩn bị đồ cúng chưa. Bà ngoại, dân Hà nội gốc, dạy mình kĩ lưỡng cỗ cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp. Từ ngày thành gia chủ đứng lễ, sống ở đâu  mình cũng cố không làm sái ý bà.
Sau  bữa cơm chiều, lau dọn bếp thật sạch sẽ và đã bày đồ cúng  lên cạnh bếp rồi thì không nấu nướng gì nữa cho tới sáng hôm sau. Bình hoa trái cây thắp nhang bàn thờ ông bà trước.
Mâm cỗ cúng đầu tiên bày bình hoa, thường hoa cúng bao giờ cũng chọn loại có hương như huệ  hay cúc vàng.
Chính giữa mâm là đĩa ngũ quả. Trái cây như na, nhãn, dứa người Bắc không dùng để cúng vì cho rằng nó có mắt dòm ngó vào chuyện làm ăn. Nải chuối dưới cùng, quả bưởi hay Phật thủ ở giữa, xung quanh dắt cam, quýt, hồng. Giờ thêm nhiều loại màu sắc và hình thức rất đẹp thanh long, lê, táo, cam Canh, xoài…bày khéo tay đĩa ngũ quả hẳn như một tác phẩm nghệ thuật.
Tục bày mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài ghép thành câu cầu vừa đủ xài của người Nam vừa khiên cưỡng về ngôn ngữ vừa xấu về hình thức. 4 loại ấy thách bà nội trợ nào xếp chung thành đĩa hoa quả đẹp.
Quay lại  mâm cỗ cúng ông Công ông Táo.
Bên phải đĩa ngũ quả là đĩa xôi khoanh giò. Xôi trắng xếp giò lên trên xôi gấc xếp riêng. Thêm đĩa chè kho, mời ông dùng cho ngọt giọng đừng bá cáo Ngọc Hoàng chuyện xấu trong năm của gia chủ. Bên trái là tiền vàng, khá giả biếu thêm ông bộ đồ mũ áo hia nhỏ xíu.
Giờ bộ đồ này còn tìm thấy trong chợ Bến thành chứ ngoài Hà nội, làm size to cỡ ông Táo tây mặc mới vừa.
Sẽ có bạn người Nam thắc mắc, chè sao đựng bằng đĩa. Chè kho là loại nửa bánh nửa chè. Đậu xanh đãi sạch vỏ, nấu với đường cát và hoa hồi, đánh đều  và mạnh tay như đánh cháo đến khi khô nước thì múc ra đĩa, rải vừng rang lên trên.
Cuối cùng, trước hàng ngang ba li nước là bát nhang.
Không bao giờ bị cúng khi còn sống, thế nên cá Chép để ngoài mâm và ông cưỡi có 1 con. Mình thấy nhiều người giờ cúng tới 3 con. Cả 3 ông bà lên chầu, ai nói ai nghe. 
Thắp 3 nén nhang, vái 3 vái, cắm nhang rồi chắp tay sát ngực, đầu ngón tay cách cằm một khoảng ngắn. (Nhà nào có con Tây học nhớ cấm chúng lấy iphone quay phim chụp ảnh mình thành khấn trực tuyến trên facebook, hoặc cấm giương mắt nhìn mẹ như Táo bà hiện hình).
Bài khấn không có Nam mô a di đà Phật vì đạo Phật không thờ...Ngọc hoàng thượng đế. Mình không rõ có phải vì nghèo mà lễ cúng ông Táo nhập chung cùng với ông Thổ công không nữa. Bài khấn đơn giản, dễ thuộc thế này thôi chứ không đặc quánh tiếng Hán cổ như dăm vài cuốn sách cúng bái bán trước cổng chùa chỉ dạy. Cũng không có đoạn con kính dâng ông món hoa quả mọn này  đổi ngược lại ông món lộc tài khổng lồ kia. Người ý nhị không biếu ai cái gì lại ông ổng kể ra, nhất là biếu thần thánh.
Con kính lạy các quan thổ địa thánh thần
Con kính lạy ngài Táo phủ Thần quân
Chúng con là……
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm……chúng con thành tâm cúi xin các Quan Thổ địa thánh thần, Táo phủ thần quân gia ân châm chước cho các sai phạm lỗi lầm, ban phước ban lộc phù hộ độ trì cho gia đình chúng con bình an thịnh vượng.
Chúng con  giập đầu cúi xin chứng giám.
Nhang tàn chừng 2/3 thì hạ vàng mã xuống đốt. Ngày xưa bà ngoại hay đốt trong một cái nồi cũ. Đốt chậm rãi từng  tờ một, vừa đốt vừa khấn lại bài khấn trên. Tối kị bỏ cả nắm vào rồi lấy que chọc cho cháy bùng lên.
Sau khi hạ cả mâm cúng, lạnh gần chết dì vẫn phải chở bà trên cái xe đạp tàng ra Hồ Gươm phóng sinh cá chép. 
Suốt quá trình thực hiện nghi lễ này, bà  vấn khăn nhung cẩn thận mặc áo dài trang trọng. Chuyển nhà vào Sài gòn, mình để ý còn mỗi cái khăn, không biết áo bà đã mang cho ai, chiếc áo có một cái khuy bằng ngọc trai bé xíu nơi cổ.

THƠ HẾT THỜI TÌNH ?

Chui vào nhà sách đọc chùa thơ. Lõm bõm hiểu thấy nó cũng màu mè luận yêu đương nhung nhớ tam tứ mùa, bài vần điệu bài nấc cục chả khác ta gì. Nhân ngày Valinhtinh, thơ in cực đẹp và đại hạ giá, chỉ 4-5 Obàmá/cuốn. Ngồi cả tiếng không thấy ai nhấc cuốn nào dù hôm nay thứ bảy, nhà sách đông nườm nượp. Tây ta giờ hiếm thằng lãng mạn,  thơ cũng hết thời tình?
Thơ vắng thế nhưng events ra mắt sách lại xếp hàng dài dằng dặc. Gọi events cho sang chứ lão tác giả suýt giờ mới bổ đến kí nhoay nhoáy vãn khách rồi biến, chả nói năng chào hỏi câu nào cho phải phép với những người đợi cả tiếng đồng hồ. 
Dĩ nhiên trong số đó ko có mình. Sách thì dở hơi biết bơi,  tác giả còn béo còn hói còn hút thuốc, đời nào chịu mất mấy chục. Trong khi dâm thư hạng nặng này, nhiêu tiền cũng xả láng.
Chộp được cái hình  khu sách con nít, dễ thương chưa. Cảnh này rất hiếm gặp ở các ông bố Việt. Cái gì  lèo vào chửi được liền ông nhà, sướng ngang trúng số.

Thêm phát bố nữa chứng cho giai Tây vượt trội giai ta. Giai này ôm con suốt chuyến bay 6 tiếng, vợ ngủ.