Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

THẦN TƯỢNG VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TRINH TIẾT...



***

Trong con mắt mình, một vị tướng vĩ đại thật sự phải có đủ hai tiêu chuẩn: đưa ra được một học thuyết về quân sự và tự dụng học thuyết đó thắng lợi trên trận tiền.

Học thuyết (nếu có thể gọi như thế) chiến tranh nhân dân áp dụng thành công trong hai cuộc chiến tranh là của Hồ Chí Minh và Trường Chinh, Lê Duẩn hoàn thiện thêm một bậc, Võ Nguyên Giáp là người thừa hành.

Võ Nguyên Giáp cũng không phải vị hàm tướng khiển binh bố trận giữa trận tiền đầu tiên trong lịch sử của chế độ cộng sản Việt, người đầu tiên đó phải là trung tướng Nguyễn Bình.

Tuy nhiên, nhân dân có cái lý của mình khi phong thánh cho Cụ- bậc khai quốc công thần cuối cùng. Và, sẽ hết sức ngớ ngẩn khi cố gắng lý giải phân tích cái lý của nhân dân trên mọi bình diện: tâm lý, lịch sử, thậm chí là cả  dân trí. Tứ thánh bất tử, tại sao không là ngũ thánh lục thánh là ví dụ, vân vân và vân vân...

Nhân dân là thế, không bao giờ sai, thế mới là nhân dân.

Tuy nhiên trong entry này, mình không định bàn về sự nghiệp hay cuộc đời danh tướng Võ Nguyên Giáp. Mình nói về chuyện khác, bé tý như chân con muỗi.

***

Hôm rồi có người cho mấy cuốn tạp chí Forbes, tiếng Việt.

Forbes, đối với mình, là một trong số hiếm hoi đếm không đủ 10 ngón tay những tờ tạp chí cực kì giá trị trên toàn thế giới. Nhân vật được xuất hiện trên những tạp chí hàng đầu này, nó na ná như được đóng cái dấu tiêu chuẩn chất lượng hảo hạn vậy.

10 năm trước, báo giấy Việt nam cũng có vài tờ làm được việc đó. Được vinh danh trên nó, là một sự chứng thực đầy uy tín.

***

Việc tôn vinh cụ Giáp xuất phát từ tình cảm ngưỡng mộ cụ trong quảng đại quần chúng, là có thật, là chân thành.

Ấy vậy mà qua mồm báo chí miêu tả, nó cứ như vả thẳng vào mặt cái sự chân thành ấy vậy, cho dù chính báo chí cũng rất...chân thành.

Định viết về một danh nhân, tô vẽ vụng về đến nỗi, người xem chỉ thấy hiện ra nguyên hình một anh hề.

Cái này là dẫn chứng kinh điển cho công thức kinh điển: nhiệt tình cộng dốt nát bằng phá hoại.

Tương tự. Đọc mấy bài viết về chân dung doanh nhân trong Forbes phiên bản Việt, mình cứ  hình dung giống giống như giấy chứng nhận trinh tiết cho  gái bán hoa vậy.