Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA ĐANG BÓP CHẾT SÁNG TẠO RA SAO?- kì 2

2.
Phàm làm quản lý, cực- kì- nhấn- mạnh là quản lý văn hóa, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP xem có một đoạn rồi ban-phát ngay ra kết luận. Hơn thế, lại là một kết luận đủ cấu thành tội danh hình sự: phá hủy cả một nền văn hóa cách mạng.
Bà Hoa Hạ cho rằng Trấn Thành rất hạn chế về mặt hiểu biết, về mặt nghệ thuật. Từ đó văn hóa của Trấn Thành thấp quá. Nhưng tôi lại thấy ngược lại, cần phải xem xét lại ngay chính nhận thức của bà Hoa Hạ.
Vừa làm quản lý lại vừa làm nghệ thuật, trình độ của bà đến đâu  mà lại cho rằng hình thức hài không được đụng đến  những nhân vật lịch sử như Quang Trung hay Ngọc Hân? Vì sao phải đóng đinh hình thức cổ điển cho các tác phẩm như Đời cô Lựu hay Lan và Điệp, mà không thể khai thác nó bằng nhiều chiều nhìn nhận-cảm nhận-đánh giá khác nhau ?
Chính sự định kiến (về hài) và tư duy cũ kĩ của những người như bà, đã kéo nền văn hóa này lùi lại xa nhất so với  mọi mặt phát triển khác của xã hội. Và, thật sự đáng sợ hơn, nó bóp nghẹt trí tưởng tượng bẩm sinh phong phú của dân nghệ sĩ khi, sản phẩm của họ phải chui vào những khuôn thước do chính thế hệ các ông bà định  liệu ra, từ cách nay nhẽ già nửa thế kỉ.

P/s: Bà Hoa hạ hỏi: Giấy phép phát hành băng đĩa có sự đồng ý của tác giả không? Ô hay, sao bà này lại ko biết thời hiệu bảo hộ bản quyền của Tô Ánh Nguyệt hết đã 32 năm nhỉ?

NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA ĐANG BÓP CHẾT SÁNG TẠO RA SAO?- kì 1

1. (trích từ báo Giao thông)
Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đạo diễn Hoa Hạ : Sau khi báo chí phản ánh, tôi có mở trích đoạn cải lương ( Tô ánh Nguyệt do Trấn Thành và Ngọc Giàu trình diễn) đó ra xem. Xem được 1 đoạn tôi không thể chịu nổi, nên tôi không tiếp tục xem nữa. ..
...Nếu như Sở Văn hóa TP.HCM, Bộ VH-TT&DL để tồn tại hành động của Trấn Thành là phá hủy cả một nền văn hóa cách mạng.
Có thể Trấn Thành nghĩ rằng mình có quyền làm việc đó. Việc làm này chỉ là để muốn có những tràng pháo tay của khán giả, thì đó là một sai lầm quá lớn.  Như vậy, có thể nói Trấn Thành rất hạn chế về mặt hiểu biết, về mặt nghệ thuật.
Từ đó văn hóa của Trấn Thành thấp quá. Làm cái gì cũng chạy theo thị hiếu tầm thường của một số khán giả, theo gameshow để tăng raiting có nhiều người xem dễ dãi. Trấn Thành được các chương trình săn đón, đã quá hoang tưởng coi mình là cái rốn của vũ trụ.
...Phản ứng của cơ quan chức năng rất là chậm. Hiện nay chỉ có những phát biểu cá nhân của anh Trần Ngọc Giàu, và một số nghệ sĩ bên Hội sân khấu. Thật sự chưa có cuộc họp nào cụ thể bàn về chuyện này, đó là một điều đáng tiếc. Tôi nghĩ, Hội và Sở cần ngồi lại nhận định cái lỗi như thế nào, cái lỗi của tiểu phẩm hài nhảm này như thế nào?
...Theo tôi trường hợp của Trấn Thành cần phạt. Nếu không làm rõ chuyện Trấn Thành bôi bẩn trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt thì sẽ còn có những nhân vật nổi tiếng như cô Lựu, Lan và Điệp… của các tác giả khác bị lôi ra hết. Sau đó sẽ còn nguy hiểm tới những nhân vật lịch sử như Thái hậu Dương Văn Nga, Quang Trung, Ngọc Hân….
Tôi đề nghị Sở xem lại giấy phép xuất ngoại biểu diễn của các nghệ sĩ trong tiết mục này. Giấy phép phát hành băng đĩa có sự đồng ý của tác giả không? Nếu không hợp lệ, phải phạt thật nặng và không thể để tồn tại một sản phẩm như thế trong đời sống văn hóa của TP.HCM hiện nay.

Sản phẩm đó đang đầu độc một số thanh thiếu niên. Giới trẻ không hiểu biết về cải lương, người ta chỉ biết thần tượng của họ là Trấn Thành họ chỉ cười. Mua ào ào xem, và theo chiều hướng đó sẽ tiếp tục bôi nhọ một số tác phẩm khác thì quá nguy hiểm.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

ĐỪNG LÀM NHỤC ÔNG ĐỨC



- Theo chị, ông Ba Dũng có liiện lụy gì nếu Bầu Đức phá sản ? Tôi tin vào sự trung trực của chị. (Tuan Tran Hau).
- HAGL hiện nợ các ngân hàng hơn 27 nghìn tỷ đồng,  trong đó hơn 8 ngàn tỷ đáo hạn, phải trả trong năm nay.
Lưu ý: Gần 14 ngàn tỷ (hơn 50%) là vay trái phiếu. Một hình thức vay nhanh với lãi xuất rất thấp.
Hiện tại, 3 ngân hàng HAGL có khoản vay lớn nhất là 1. BIDV gần 11 ngàn tỷ. 2.  Eximbank gần 4 ngàn tỷ. 3. VP Bank 2.800 tỷ.
Theo LS Đinh Thế Hưng: Điều 18 Quy chế cho vay 1627:  1. Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, 2. Chỉ được cho vay vượt quá mức giới hạn trên khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép đối với từng trường hợp cụ thể.
Thứ nhất: Quy định không được cho vay vượt quá 15% vốn tự có là quy định “chết ngay” nếu vi phạm, sẽ không có bất kì một ông bà chủ hay CEO ngân hàng nào dám thò bút kí. Họ sẽ không  đằng thẳng làm điều đó mà sẽ lách luật để tránh khoản 2. Lách thế nào, lại là một câu chuyện dài, vừa đậm tính chuyên môn sâu của ngân hàng, vừa hấp dẫn như tiểu thuyết trinh thám dẫu ông   Conan Doyle có đội mồ sống dậy, cũng không lột tả được sự bí hiểm hấp dẫn. 
Như vậy, thậm chí Thủ tướng có muốn, cũng khó mà "họ" cho được liên can.
Thứ nhì: Việc HAGL đang mất thanh khoản nặng là có thật nhưng cũng đừng quên, tất cả các khoản vay của họ đều có thế chấp. Việc mất thanh khoản này  cực kì bình thường trong nền kinh tế tự do- chữ chính xác mà chúng ta lâu nay trại ra thành kinh tế thị trường.
Nhận định của tôi, khả năng phá sản của ông Đức là bằng 0. Tuy nhiên, truyền thông bâu lại hội đồng họ như đang và sẽ, khéo lại chết thật, chả đùa.
Tôi từng đánh giá trên blog này, media là khâu tồi tệ nhất của HAGL. Cái cách đưa tin về ông như hiện nay, ko rõ vô tình hay hữu ý, tựu như làm nhục ông ấy. Với những gì ông mang lại cho hàng chục vạn công nhân ông, cho vị thế đất nước này trên trường quốc tế dù ở quy mô hẹp, rất xứng đáng để chúng ta kính trọng.
Thứ ba: Việc truyền thông đưa ra hàng tá “hồi môn khốn khó” của nhiệm kì trước nhằm khuyếch trương nhiệm kì sau là bài học cũ vẹt trong làng báo. Chỉ khác trước đây, giờ nó không còn vô tư miễn phí nữa.
Trừ khi họ vi phạm pháp luật có bằng chứng, không một nền báo chí nào khơi khơi đánh vào doanh nghiệp. Bởi ngay cả khi phải phục vụ cho sân sau của một nhóm chính giới, h cũng không bao giờ chọn cách cướp đi miếng cơm hẩm của người lao động, như Việt nam.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

1-0 NGHIÊNG VỀ DƯ LUẬN VIÊN

COPY TỪ FACEBOOK BAC VAN VUONG

Vài điều muốn nói thì đã nói rồi, chỉ xin nhắc lại 1 chi tiết
- Khi các bạn nam nhi dân chủ hùng hổ át vía 2 phụ nữ bằng những luận điệu bài Tầu, tôi chợt nghĩ, dường như chống Tầu là con bài giá trị duy nhất của các bạn. Thù ghét người Tầu, là một thứ ẩn ức tông dật, do đó với chiêu bài chống Tầu, các bạn sẽ thu hút được đám đông, những cái đầu vừa ngu vừa nóng, trong ngắn hạn, bởi vì, tôi giả thiết, nếu như vẩu tộc “rũ bùn đứng dậy sang lòa”, cộng sản vẩu sụp đổ, và một thể chế dân chủ hiện diện, khi đó các bạn sẽ chống Tầu kiểu gì? Lại lượn lờ Bờ Hồ và chửi bậy trên fb? Hãy nhìn sang Philipine, họ có một thể chế dân chủ, là đồng minh quân sự của Mỹ, kết quả là vẫn bị Tầu cướp không bãi đá và đang đi kiện (củ khoai). Nói như vậy để thấy rằng, chống Tầu chỉ là chiêu bài, không phải mục đích của các bạn.
Chống Tầu chẳng liên quan gì tới tự do, dân chủ.
Nhìn chung, các bạn dân chủ ở xứ vẩu hiện nay đang phản kháng chỉ vì các quan chức xứ vẩu tham nhũng quá đáng, chất lượng sống thấp, các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế quá nhiều bê bối…v.v, tóm lại là phản kháng vì bất mãn. Đặt giả thiết, nếu tất cả những điều này được khắc phục, chắc các bạn sẽ bebe cất khúc hoan ca “Đảng đã cho ta mùa xuân”.
Tôi không phản đối các bạn về điều đó, bởi vì đó là quyền của các bạn, nhưng tôi không thích một phong trào dân chủ bầy đàn với xuất phát điểm là bất mãn, thừa hung hăng nhưng thiếu trí tuệ. Tôi muốn phong trào dân chủ phải xuất phát từ sự tự nhận thức, từ nỗi nhục khi nhân quyền bị tước bỏ, tự do bị xâm phạm. Tôi muốn phong trào dân chủ phải xuất phát điểm từ tri thức, vì chỉ có như thế, nó mới tránh khỏi sự phản kháng vô minh. Muốn như vậy, các bạn dân chủ cần học tập nhiều hơn nữa.
Hãy nhớ rằng, vẫn có thể có một xã hội phát triển về kinh tế nhưng nhân quyền và tự do lại tụt hậu. Mô hình này rất nhiều, hãy nhìn điều đó chỉ ở loanh quanh châu Á. Một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng nhân quyền và tự do bị chà đạp chúng ta vẫn sống tốt, nhưng đó mới chỉ là sống theo kiểu loài vật.
Cũng nên nhắc các bạn, khẩu hiệu của cuộc cách mạng hoa nhài Tunisia là: “Nhân quyền cần thiết hơn bánh mỳ”
Cuối cùng, tôi van xin các bạn, làm gì thì làm, đừng nhân danh dân tộc, tổ quốc, nhân dân. Ai là nhân dân? Chỉ các bạn thôi sao? Những cô bé làm phóng sự, họ không phải nhân dân? Nhân danh những điều to lớn, là bịp bợm, là dối trá, là lưu manh. Hãy nhân danh nhân phẩm của các bạn, lương tâm của các bạn, trí tuệ của các bạn, như thế vừa hợp lẽ vừa thành thật vừa không gây phản cảm.