Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

BI KỊCH LỪA



Nếu bạn nào có ý định đi hàng không giá rẻ, cụ thể là jestar, vietjet, Bác khuyên nên thực hiện mấy việc sau đây:
1) đéo oánh zăng 1 tuần trước giờ bay
2) đéo tắm 2 tuần trước giờ bay, cũng
3) đi giầy cao su, mang 1 đôi vớ [tất] liên tục 10 ngày
sau đó, lên mái bay nói to cười tươi chuẩn chí phèo. giương cánh gãi nách liên tục. và giờ chân lên lưng ghế trước, hoặc chỗ gác tay ghế trước, với đôi vớ thối, dĩ nhiên
Bác đéo jầu có gì, nhưng Bác tự hứa sẽ chỉ đi hàng không já rẻ 1 lần nữa trong đời, để thực hiện những điều trên. Bác thù, và Bác zả thù, các anh chị mặt lồn bò ạ.
Thực ra Bác đã biết tỏng mọi trò bù bựa của lũ bần lông đi hàng không giá rẻ. chen chúc, hôi hám, nói to...v.v. nhưng đcm nó, chuyến bay hôm qua của Bác như giọt nước tràn ly. bọn hàng ko já rẻ nên chùng tìm mọi cách tăng tiền, một trong đó là bán chỗ. Bác mua chỗ, hàng đầu, sát cửa sổ giá 60k [hàng này hùi xưa nó dành cho hạng skyboss, nhưng đcm chắc đéo bán đc nên bọn bán 60k. những chỗ khác chỉ 20k]. đcm lên tới nơi một ả bần lông ngồi tỉnh bơ chỗ Bác. với một giọng điệu lịch lãm nhất có thể, Bác lưu ý ả bần lông zằng mài ngồi nhầm chỗ. ả bẩu, thôi anh đủi cho iem, iem đi oto tầu bay iem hay lôn [ói]. dù sao Bác cũng là liền ông nên Bác nuốt hận. may mắn là hàng đó chỉ có Bác và ả bần lông [ghế giữa trống]. suốt buổi, ả quay sang chém, mồm thối kiểu chua chua rất kinh. Bác quay mặt đi chỗ khác, nó vưỡn chém. hương mồm nó giờ nghĩ lại Bác vưỡn kinh.
đcm ngồi chưa ấm đít thì thấy cùi tay mình bị cái đéo gì thúc vầu, nhìn xuống, hóa ra là một bàn chân bần lông móng vàng ươm, và thối, cũng. đcm Bác buộc lòng phải zải thik cho thằng nài: đây là chỗ đặt tay, thưa quí anh. nếu anh ko phân biệt được tay và chân, tôi sẽ nhờ tiếp viên trợ giúp. cuối cùng Bác phải nhờ trợ giúp thật, vì không nhẽ oánh nhau với nó? phải nhờ trợ giúp vì sau khi giải gthik cho nó đâu là chân đâu là tay, nó chỉ ăn nhời chừng 15p. zồi lại nhầm chân thành tay.
Bác chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc, xứ sở nài có một nhà độc tài sắt máu. độc tài ra độc tài. đcm, và lệnh đầu tiên của nhà độc tài là thắt ống dẫn tinh bọn liền ông từ trên 18 tuổi. liền bà sẽ bị triệt sản nếu không thông thạo 1 ngoại ngữ, không tốt nghiệp đại học, và không đọc qua ít nhất 50% văn chương cổ điển.
lệnh này thực hiện 5 năm, zồi nới za. liền bà tha bổng. liền ông trên 25 tủi sẽ bị thắt ống dẫn tinh lếu không thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ, có bằng ít nhất là thạc sĩ, và đã lĩnh hội huyền tuyền văn chương cổ điển thế giới.
bi kịch lớn nhất hiện nay của lũ lừa, đéo phải nghèo. mờ ngu xuẩn vô văn hóa tuyệt đối, và quan trọng hơn, bị thuần quynh hết con mẹ nó dồi
*
gần đây bọn zăng vổ hay cãi nhau, nên ăn thịt chó hay không nên ăn.
Bác hay xem chương trình của anh cezar milan: dog whisper. Bác thik chó, nên rất thích chương trình này. Bác xem nó như kiểu xem bi kịch xếch bia. xem. khóc! đcm con chó Mẽo được quan tâm nếu nó tự kỉ, nó hung hăng, nó nhiều lời...v.v. nghĩa là con chó Mẽo sẽ đc quan tâm nếu thuần quynh.
trong khi đó, 90 triệu con lừa cứ thoải mái mà thuần quynh. lãnh tụ thần quynh kiểu lãnh tụ. giầu thuần quynh kiểu giầu và nghèo thần kinh kiểu nghèo.
Này lũ răng vổ, Bác lói cho mờ biết, hãy cãi nhau zằng có nên ăn thịt lẫn nhau hay không. chứ ăn thịt chó thì đã là cái máo lồn
 Copy từ facebook của Bác Văn Vương

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

răn- ning úa- mần beo

 1. Đàn bà 12 bến nước, chả biết căn số sao, (những) bến mình rửa chân bói chẳng có xấu: Con trai một nghệ sĩ điện ảnh thế hệ đầu, đẹp giai gen trội; Một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng, cả đá lẫn đẹp; Một thằng bạn học giờ quan báo, còn sáng choang hơn hồi xưa…Đi làm, xung quanh cũng chả thiếu ku hoàn hảo tứ phía cỡ như Raul Hoàng Liên Sơn, Phạm Gyp, đầy đẹp, lại còn ánh sáng văn hóa lung linh ngập mắt cơ… Ngay giờ này còn vớ được chàng luật sư bảo vệ quyền lợi cho ở trong nước, đẹp  mê ly hồn trận thôi rồi. Mỗi lần gặp, cứ phải bấm ngón chân thầm hát cầm lòng vậy đành lòng vậy…dành cho các em cháu nó xài.
Kể thế, không phải để khoe khoang chiến tích tình trường ở tuổi bà nội, mà để nói mình chả có tí tư cách gì để  cười chê các cháu ôm hoa hoét hò hét nghênh đón một thằng nhãi, mỗi vì nó đẹp trai.
Mình, chỉ hãi vãi linh hồn mấy người làm văn hóa.
2. Bao lâu rồi, nhà sử học nhà toán học nhà phê bình văn học xối xả đăng đàn như những tổng công trình sư của toàn thể các vấn đề kinh tế chính trị xã hội, trừ sử- toán- văn?
Bao lâu rồi, trong hàng ngũ cấp thứ bộ trưởng bộ văn hóa hay thấp hơn là giám đốc sở Văn hóa, có một  người xuất thân là nhà văn hóa? Và, ai trong số họ còn nhớ Nghị quyết 5 của đảng họ về xây dựng và phát triển văn hóa nói những gì,  để rồi sau 15 năm tỉnh rụi tổng kết việc thực hiện NQ ấy thế này: “ …diện  mạo văn hoá Việt Nam được đánh giá là ngày càng khởi sắc hơn, từ tính đa dạng đến nét đặc trưng trong văn hoá của mỗi dân tộc nói riêng và đại gia đình các dân tộc Việt Nam nói chung.
Tiếng Kinh, không phải Mán. Giữa thủ đô, không phải trên giời.
Khi những người hoạch định ra chiến lược phát triển cho văn hóa còn ngồi xổm lên văn hóa (trong trường hợp cụ thể này là nói mà không hiểu mình nói gì) như thế thì hẳn nhiên, đám người thừa hành còn tha lôi về dài dài những thằng nhãi tè ngồi, như Ma.
Cả một thế hệ ảnh hưởng sâu đậm tinh thần văn hóa Pháp- lịch lãm, nhân văn- chết hết đâu rồi, để cho thứ văn hóa con choán hết người, nay soán ngôi?
Những đứa đang hú hét kia, chúng chỉ là sản phẩm cuối cùng trong chuỗi dây chuyền sản xuất ra cái gọi là tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc. Bắt tụt quần phải tụt quần, Cho may ô mới được phần may ô.
3. Phải công nhận, nếu chỉ quan sát bề ngoài, thì đàn ông Việt xấu thật, xấu không chừa phần nào cho thiên hạ xấu với.
Hình thể choắt choeo, thần thái khó đăm đăm.
Bất cứ một chỗ công cộng nào khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ la tinh, có thể thường xuyên  gặp hành động chăm sóc đầy âu yếm của một thằng đàn ông với phụ nữ. Cái hành động đậm màu giới tính ấy, về Việt xa xỉ ngang Hermes.
Bữa trước theo dõi cuộc tranh luận rầm rĩ của em diễn viên múa Việt kiều Nhật về đàn ông Việt, em bảo: sex đã kém hơn người lại còn dạo đầu với kết thúc  hùng hục như trâu húc mả. Mình cười lăn vì sự vơ đũa cả nắm của em nhưng phục em hết cửa, cần phải quăng thẳng những cục gạch to như thế giữa đầu bọn cứ- tưởng- là- đàn- ông, xem chúng có tỉnh ra chút nào không.
Và hôm nay, mình sẵn sàng răn- ning úa- mần 10 cây số theo Ma. Bởi soi vào nó, co thể đo ra hấp lực từ những cái bụng bia cằm xệ của đàn ông Việt ta, nằm ở thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

ĐẢNG TRONG TỪNG ...CÁI CHAI=tiếp theo

*** Người đàn ông mẫu mực của mọi y thị phải có đủ 3 chữ T: Tiền tài, hai chữ này tuy 2 mà một; Tình cảm cho riêng y thị; Tình dục khỏe mạnh. 3 T này dàn hàng ngang. Nếu y thị nghiêng về cái nào cũng đều chính đáng, đều hoan hỉ như nhau.
Có lẽ xơi nhằm hóa chất xanh rau béo lợn nhiều, đàn ông (nhất là bọn làm báo lá ngón) giờ tinh bất lực và trốn trách nhiệm đàn ông bằng cách vu lên cho y thị nào nghiêng về nhu cầu ấy ấy phải gió: dâm đãng.
Và, thằng đàn ông bất lực ấy tiếp tục núp sau hai chữ bình đẳng giới để đẩy nốt từ việc xây tổ ấm đến kiếm tiền xây nhà cho đàn bà. Tôn vinh duy nhất thứ, chả tốn  cả công lẫn sức, là tình cảm.
Đừng có vin vào thuần phong mỹ tục hay bản sắc dân tộc nọ kia mà phản bác Beo. Không có tài liệu để kiểm chứng chính xác, nhưng Beo nhớ mài mại, trong bộ luật đầu tiên của nước Nam ta, Luật Hồng đức, có một điều quy định: Đàn ông  mà 5 tháng ko ngủ với vợ thì cứ là rau răm ở lại nuôi con hoa cải vô tư lên đỉnh với thằng khác, nhớ!
Hàng mấy thế kỉ trước, các cụ khỏe mạnh thế,  đỉnh thế đấy.
*** Bạn sẽ thấy kinh khiếp gấp đôi khi cái biển tên đường kia được đặt ở xứ 90% dân theo đạo Thiên chúa: nó mang tên Địa ngục là bởi cuối đường, đồn trú một doanh trại quân đội.
Phần đầu entry Beo chụp hình chai nước Lê nin, những thứ ít bạn ở nhà thấy trực tiếp chứ có thể dẫn mênh mông ví dụ tương tự, người Mỹ hài hước sảng khoái với những đề tài thuộc vào hàng siêu nhạy cảm như thế. Cố tổng thống đáng kính hóa thân thành ma cà rồng, đương kim tổng thống cà khịa Chú dõ vãi lều với đương kim đại quốc khác…chẳng mấy trước tác kể cả Tuyên ngôn độc lập không bị người Mỹ chế tác  thành những chuyện đùa…Tổng thống Bush từng nói với Thủ tướng Phan Văn Khải: Ngày nào cũng có ít nhất một bài báo “châm chích” tôi.
Đương nhiên, cũng có giới hạn.
Thách bạn tìm ra một bức tranh một bài báo “châm chích” về màu da của Obama, thách tiếp bạn tìm ra một từ chế nào tôn vinh hành vi giết người man rợ như vãi Luyện trong tiếng Anh…
Và giới hạn này mới lớn: không đả phá (# phê phán) vào lý tưởng của một đảng phái, thậm chí lý tưởng của một yếu nhân. Sự cười cợt chỉ dừng ở các hành vi cụ thể của họ.
*** Beo chưa một lần đến quán càphê Cộng. Chiểu theo những gì đăng trên Petrotimes chỉ thấy vui vui. Lúc nào uống nước buộc phải băng đèo trèo núi để  nhớ (ơn) nguồn tổn thọ mất phần ba cuộc đời. Cũng không lạ, những thứ ấy nhan nhản hàng ngày hàng giờ ngoài đời sống. 
Nhà báo có la lối, lại cũng rất đỗi bình thường. Có gì xấu khi Như Phong trung thành và bảo vệ lí tưởng của anh ta..
Đời sống, vốn luôn tồn tại song song cả Cộng lẫn Như Phong. Và như thế là một xã hội khỏe khoắn.
Vu lên núp sau bất cứ cái gì để tiêu diệt một trong hai, suy cho cùng, chỉ bày ra mình là thằng bất lực.
Đảng, chỉ ở trong từng cái chai, của một loại nước.
Với Lê nin, nó là nước soda chanh dây, lợt nhách.

Vãi lều: bạn Tuệ Hoan dịch từ chữ jackass

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

ĐẢNG TRONG TỪNG… CÁI CHAI

Hưởng ứng sự rộn ràng về quán cà phê Cộng ở nhà.
Chai nước soda vị chanh này có hiệu Lenin. Lần lượt các hàng chữ từ trên xuống.
Đảng trong từng cái chai
Chiến tranh tốt nhất là chiến tranh lạnh (hàng chữ màu đen)
Hãy uống đi các đồng chí, uống đi, hoặc dùng nó hoăc trở thành người nông dân Nga. (Hàng chữ ngang)
Kế hoạch 5 năm: mỗi ngày uống một chai sau 5 năm sẽ biết thế nào là hương vị xô viết.
Vào đảng đê (mặt búa liềm)

 








còn nữa

TỰ DƯNG NHỚ MỘT CỤ

Trong nghề báo, người duy nhất, nhắc lại duy nhất, mình tôn vinh làm thầy, chính là Tổng biên tập đầu tiên của TTVH-cụ Hữu Vinh. (thời gian đầu mới ra đời báo cụ là phó-nhưng là phó cơ chế còn thực  tế là Tổng).
Cụ là người đặt nền móng VĂN HÓA cho tờ báo. Nền móng này còn kéo được một thời gian dài  sau khi cụ nghỉ hưu. Mình học được từ cụ rất nhiều cách ứng xử tinh tế với các sản phẩm, các vấn đề văn hóa. Dĩ nhiên,  chả áp dụng thực tế được mấy.
Cụ rất chiều mình, 10 trò mình bày ra ở phía Nam thì hết 9 cụ sưng đầu chịu báng với xếp cơ quan, vậy mà tịnh không bao giờ  quở trách mình một lời. Chỉ khi bị "chửi" quá, cụ mới a lô nhắc nhở nhè nhẹ.
Mình,  hăng tiết vịt, cho dù nhè nhẹ cũng gân cổ cãi, ức đến mấy ngày và đương nhiên, cứ viết theo ý thích. Mình ngu, chứ tinh ý  thấy ngay, cụ không hề  biên tập cái phần cứ làm của mình nửa chữ.
Ngày ấy có một hãng tin Pháp ở Hà nội mời mình làm việc. Lẩn thẩn nghĩ, nếu  cụ không can ngăn thì đời mình giờ rẽ sang hướng nào nhỉ?


Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

ĐIỂM G

1. Bà ngoại  dân Hà nội chân truyền, và bao nhiêu thứ thất truyền từ hai bà con gái, bà dồn hết vào đứa cháu gái đầu lòng của bà, đâu như từ lúc cô bập bẹ biết nói.
Thế là, cô lớn lên đi nhẹ nói nhỏ cười khẽ trước đám đông. Sắp mâm cơm phải đẹp ăn ngồi đầu nồi. Đồ lót phụ nữ phơi phóng phải kín đáo mà vẫn hưởng nhiều nắng nhất (thế mới tài).
Dậy thì. Nhận tiếp sự dạy dỗ của bà nội, một phụ nữ Nam bộ, chân truyền luôn. Vá áo sao cho điệp màu đều mũi chỉ. Rồi làm bánh ít, bánh xèo, mắm tôm chua…Tuyệt nhất là cách chào người lớn. Vòng tay, hơi cúi đầu, mồm dạ thưa anh chị cô chú dì bác… con mới dzìa. Giờ, trẻ con vùng quê miền Nam vẫn chào thế.
Tại sao cô bảo tuyệt, bởi nhờ cách chào đầy khiêm kính ấy mà cô diệt chết tốt một thằng Hồng Kong, một thằng Mỹ đen và gần nhất thêm thằng Mỹ trắng. Toàn của xịn, thằng chủ khách sạn thằng luật sư thằng chót giáo sư đại học.
Đời, cạnh tuyệt vời thì cũng có hàng lô tuyệt vọng.
Cô, một con nhóc bị kè ba bề bốn phía bởi những chân truyền, lại ám vận toàn những Pautovski, Verlaine, Aimatov…biết khỉ gì đời thật. Choáng ngợp bởi cái lối tỏ tình đứng dầm chờ hàng tiếng dưới mưa hay ngồi bệt vỉa hè đắm đuối ngửa ngược mặt ngắm cô cao cao bên cửa sổ, thế là OK. Bỏ nhà cao cửa rộng mênh mông, chống lại toàn bộ sự phản đối trên cả kịch liệt, theo chàng về dinh. Dinh chàng, na ná như cái góc bếp nhà cô.
Ngày cưới, cô bị ốm. Bà hàng xóm cho lát sâm ngậm vào mồm lấy sức ra phòng cưới. Lát sâm ngày ấy, giá trị ngang nửa tạ bây giờ.
Đêm tân hôn. Chàng tắm táp trước rồi lăn ra ngủ.
Cô, từ nhà tắm bước vào. Một cảnh tượng kinh khiếp đập thẳng vào thần kinh.
Chàng, nằm ngửa, trần như nhộng.
Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy trực diện một người đàn ông không quần áo. Và ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu: mình sai rồi, mình sai rồi.
Gối chăn, từ đó trở thành cực hình với cô, không cách gì thoát khỏi hình ảnh đầu tiên. Và, nói ra rất khó ai tin, bằng ngần ấy năm, chàng không cách gì, không một lần hôn được lên môi cô. Cô, cũng chẳng hiểu chính mình khi vì sao lại đặt ra cái vùng cấm ấy.
2. Vén màn nhìn sang giường bên cạnh. Người đàn bà khập khò há miệng nặng nhọc thở. Ông trở dậy thay tã cho bà, cầm đầu tã còn sạch lau hàng nước dãi, nhẹ nhàng thuần thục không một tiếng động.
Ông, mất ngủ triền miên. Đã dăm năm ông thui thủi một mình. Tự dỗ dành giấc ngủ bằng hình ảnh bà tần tảo nuôi con phụng dưỡng mẹ ông khi ông ở chiến trường.
Trở lại giường, ông co quắp người kìm nén cơn thèm đàn bà, ngày mỗi trở lại nhiều hơn.
3. Họ gặp nhau.
Cô cùng dăm em sáng nước trong cơ quan được gọi đến cùng xếp tối cao tiếp khách, nửa giúp vui nửa phục vụ, trong một bữa dở cơm dở tiệc.
Ông là thượng khách.
Cú bắt tay tiễn biệt truyền như điện vào cả hai, chung một ý nghĩ bật lên trong đầu: họ sẽ thuộc về nhau.
4. Ông dạy cho cô, điểm G ở trên từng centimet cơ thể mình, đến tận ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9, 20 năm sau bữa dở cơm dở tiệc định mệnh.
20 năm chìm nổi dưới thân nhau,  chỉ dấu buông tay giữa họ, chưa một lần xuất hiện.

CÁI GIÁ CỦA MỘT BÁT CƠM

### Đại khái nội dung thế này: sự tồn tại của các loại quán cơm 2 ngàn gây ô nhiễm môi trường sống đô thị, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hàng ngàn quán cơm bình thường khác, tha hóa con người…bla bla bla…
Beo không định bàn về bài viết mang tính khiêu khích đầy trẻ con với những lập luận không cần bẻ đã gãy này (vì đã có người viết rất hay rồi), chỉ nói chuyện nghề viết lách.
### Cái chết của nhóm Bô Shit hôm nay, Beo là người dự đoán đầu tiên, ngay từ khi nó ra đời. Xuất phát điểm, không phải Beo căm thù bất đồng  gì nhóm ấy như lâu nay thiên hạ vẫn ghép. Đơn giản, Beo nhìn thấy cái lối nổi dậy của mấy vị thủ lãnh sẽ dẫn tới sự ghê sợ, thậm chí khinh bỉ, khái niệm dân chủ, vốn đang còn hết sức mơ hồ với số đông cần lao, ngoài bàn phím, kia. Nói cách khác, nhiệt tình cộng ngu xuẩn (vô thức) bằng phá hoại, ở đây là phá tiến trình dân chủ.
Khi cần lao chưa được khai sáng, làm cách mạng vào mắt.
### Bạn có biết vì sao những LC Định những NT Trung im lặng lâu nay không? Họ chiêu hồi sám hối?  Đừng mơ.
Sự im lặng của những trí thức ấy, không phải đoán mà Beo khẳng định luôn, vì họ không muốn bị ghép chung hàng ngũ với những Bùi Hằng, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh…
Những cần lao sản xuất tư tưởng.
Thế nên, tư tưởng ấy chỉ dùng vào mục đích giải trí.
### Beo không quen biết Nguyễn Đức Kiên, tên tục là bầu Kiên. Lần gặp ông duy nhất do chú phóng viên-đại diện báo ở HN móc nối. Lí do gặp cũng đơn giản: cảm ơn ông đã cứu đói cho báo. 15 hai chục phút rồi giải tán, ấn tượng chẳng để lại gì ngoài việc ông ấy quá …xấu trai.
Hôm ở nhà, Beo đã kiên nhẫn đọc hết bản cáo trạng ông. Ba tập giấy A 4 dày cui. Ấn tượng, cũng chẳng để lại gì ngoài tiếng thở dài, tội thế này, sờ vào bất cứ doanh nhân kinh doanh ngân hàng nào cũng chết. Ngay cả hai doanh nhân nỗ lực tận diệt ông nhất là chị em Đặng, Yến-Tâm, penalty tức khắc.
Yến-Tâm tự vệ bằng những thứ lăng nhăng, phơi ra sự ít học trên chốn ảo. Kiên thì đang bị bỏ rơi.
Có gì câu view lúc này tốt hơn nếu Beo viết về sự bị bỏ rơi của Kiên ?
### Beo còm trên phây cô bạn BBC: muốn nói ngược lại số đông, ngoài một tư duy sắc bén, còn cần phải có tấm lòng, tình cảm với chính số đông đó. Im lặng hay tiếp tay sự ngu muội thì hoặc chính mình ngu muội hoặc mình ác.
Nhưng cả ác cộng ngu muội, là khi đem nỗi thống khổ của những người khốn khổ, hai lần khổ, đổi lấy cho mình bát cơm. 
Giá bát cơm ấy, liệu được mấy ngàn?

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Chiến tranh?

Copy từ facebook của Nhân Tuấn Trương

Giả sử Hoa Kỳ và Pháp có đưa ra bằng chứng đầy đủ chứng minh Damas sử dụng vũ khí hóa học, vấn đề « trừng phạt » nước này vẫn tùy thuộc chiều yếu tố :
1/ Về Luật quốc tế « Jus ad bellum – quyền gây chiến tranh ». Trên lý thuyết, Hoa Kỳ và Pháp (cùng các nước khác như khối Ả Rập) có không “quyền” gây chiến tranh với Syrie, ngoại trừ 2 trường hợp : trường hợp « tự vệ », chiếu theo nội dung điều 2 phần 4 Hiến chương LHQ và trường hợp được hội đồng bảo an LHQ bật “đèn xanh”, theo nội dung chương VII của Hiến chương này. Thủ tục « bật đèn xanh » bị cản trở do veto của Nga và TQ. Hoa Kỳ và các nước liên quan khó vịn vào lý do « tự vệ », cho rằng an ninh quốc gia bị đe dọa vì việc sử dụng bừa bãi hơi độc. Mà việc sử dụng khí độc, được qui định theo công ước Genève 1929, trên thực tế không nước nào tôn trọng. Tuy vậy Hoa Kỳ và các nước liên hệ có thể vịn « quyền can thiệp vì nhân đạo » hay « quyền can thiệp vì đối tượng phạm tội diệt chủng ». Quyền can thiệp này chỉ mới xuất hiện vài thập niên sau Thế chiến II, được các học giả bàn cãi, và đề nghị như là một bộ luật bắt buộc : “jus in bello – luật pháp trong chiến tranh”. Việc sử dụng khí độc đã được chứng minh, nhưng khó khăn là phải xác định được phe nào sử dụng mà việc này không dễ. 
2/ Quyền lợi chiến lược. Tác nhân chính Hoa Kỳ, rõ ràng nước này không có lợi ích chiến lược (khi đánh Syrie), nếu so sánh với Irak, Afghanistan hay Kuweit. Tâm điểm chiến lược của HK trong khu vực này là Do Thái. Trong khi Syrie truyền thống thuộc ảnh hưởng của Nga (trước đây là Liên Xô), nước này có căn cứ hải quân đóng ở đây. Việc chiến tranh, cho dầu chỉ hạn chế bằng việc ném bom mà không đổ quân, cũng có thể gây đụng chạm đến quân lực Nga. Việc này nếu xảy ra, phản ứng của Nga sẽ không như TQ trong vụ ném bom lầm tòa đại sứ TQ ở Serbie (vụ can thiệp của OTAN tại Kossovo). Mặt khác, Damas có thể mở rộng chiến tranh qua Thổ Nhĩ Kỳ hay Do Thái, các đồng minh của HK, việc này có thể lôi kéo Iran và các nước Ả Rập vào vòng chiến. Cuộc chiến do đó sẽ không kiểm soát được.
3/ Qua kinh nghiệm các nước Bắc Phi (Tunisie, Libye và Ai Cập…), sự can thiệp của HK, Anh và Pháp tại Libye rốt cục không đem lại nền dân chủ thực sự và ổn định cho nước này. Xã hội các nước hồi giáo Ả Rập không tương đồng với các nước cộng sản Đông Âu. Rốt cục các cuộc bầu cử tự do được tổ chức, thay vì xây dựng đất nước ổn định như các nước Đông âu, phe Hồi giáo cực đoan chiếm được chính quyền. Kinh Coran được đưa vào « hiến pháp », luật lệ từ thời trung cổ được áp dụng lại. Việc này làm đảo lộn văn hóa và trật tự cũ, đem lại bất ổn cho người dân và làm đất nước suy thoái. Cuộc « nội chiến » tại Syrie mang nhiều hơi hướm của một cuộc chiến tranh « tôn giáo » giữa các phe pháp Hồi giáo, do đó dư luật trong nước Mỹ phần lớn là chống.
4/ Vấn đề danh dự : TT Obama đã tự trói mình khi tuyên bố : sử dụng vũ khí hóa học là vượt qua « lằn mức đỏ ». Mức đỏ đã vượt. Rốt cục đánh không xong, lý do nào đánh ? HK có quyền lợi gì mà đánh ? trong khi nguy cơ cuộc chiến có thể lan tràn. Mà không đánh cũng không được, danh dự nước Mỹ để đâu ? Rốt cục Obama thoái lui chiến thuật chờ thảo luận ở Quốc hội.