1. Bà ngoại dân Hà nội
chân truyền, và bao nhiêu thứ thất truyền từ hai bà con gái, bà dồn hết vào đứa
cháu gái đầu lòng của bà, đâu như từ lúc cô bập bẹ biết nói.
Thế là, cô lớn lên đi nhẹ nói nhỏ cười khẽ trước đám đông. Sắp
mâm cơm phải đẹp ăn ngồi đầu nồi. Đồ lót phụ nữ phơi phóng phải kín đáo mà vẫn
hưởng nhiều nắng nhất (thế mới tài).
Dậy thì. Nhận tiếp sự dạy dỗ của bà nội, một phụ nữ Nam bộ,
chân truyền luôn. Vá áo sao cho điệp màu đều mũi chỉ. Rồi làm bánh ít, bánh
xèo, mắm tôm chua…Tuyệt nhất là cách chào người lớn. Vòng tay, hơi cúi đầu, mồm
dạ thưa anh chị cô chú dì bác… con mới
dzìa. Giờ, trẻ con vùng quê miền Nam vẫn chào thế.
Tại sao cô bảo tuyệt,
bởi nhờ cách chào đầy khiêm kính ấy mà cô diệt chết tốt một thằng Hồng Kong, một
thằng Mỹ đen và gần nhất thêm thằng Mỹ trắng. Toàn của xịn, thằng chủ khách sạn
thằng luật sư thằng chót giáo sư đại học.
Đời, cạnh tuyệt vời thì cũng có hàng lô tuyệt vọng.
Cô, một con nhóc bị kè ba bề bốn phía bởi những chân truyền,
lại ám vận toàn những Pautovski, Verlaine, Aimatov…biết khỉ gì đời thật. Choáng
ngợp bởi cái lối tỏ tình đứng dầm chờ hàng tiếng dưới mưa hay ngồi bệt vỉa hè đắm
đuối ngửa ngược mặt ngắm cô cao cao bên cửa sổ, thế là OK. Bỏ nhà cao cửa rộng
mênh mông, chống lại toàn bộ sự phản đối trên cả kịch liệt, theo chàng về dinh.
Dinh chàng, na ná như cái góc bếp nhà cô.
Ngày cưới, cô bị ốm. Bà hàng xóm cho lát sâm ngậm vào mồm lấy
sức ra phòng cưới. Lát sâm ngày ấy, giá trị ngang nửa tạ bây giờ.
Đêm tân hôn. Chàng tắm táp trước rồi lăn ra ngủ.
Cô, từ nhà tắm bước vào. Một cảnh tượng kinh khiếp đập thẳng
vào thần kinh.
Chàng, nằm ngửa, trần như nhộng.
Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy trực diện một người đàn
ông không quần áo. Và ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu: mình sai rồi, mình sai rồi.
Gối chăn, từ đó trở thành cực hình với cô, không cách gì thoát
khỏi hình ảnh đầu tiên. Và, nói ra rất khó ai tin, bằng ngần ấy năm, chàng
không cách gì, không một lần hôn được lên môi cô. Cô, cũng chẳng hiểu chính
mình khi vì sao lại đặt ra cái vùng cấm ấy.
2. Vén màn nhìn sang giường bên cạnh. Người đàn bà khập khò há
miệng nặng nhọc thở. Ông trở dậy thay tã cho bà, cầm đầu tã còn sạch lau hàng
nước dãi, nhẹ nhàng thuần thục không một tiếng động.
Ông, mất ngủ triền miên. Đã dăm năm ông thui thủi một mình. Tự
dỗ dành giấc ngủ bằng hình ảnh bà tần tảo nuôi con phụng dưỡng mẹ ông khi ông ở
chiến trường.
Trở lại giường, ông co quắp người kìm nén cơn thèm đàn bà, ngày
mỗi trở lại nhiều hơn.
3. Họ gặp nhau.
Cô cùng dăm em sáng nước trong cơ quan được gọi đến cùng xếp
tối cao tiếp khách, nửa giúp vui nửa phục vụ, trong một bữa dở cơm dở tiệc.
Ông là thượng khách.
Cú bắt tay tiễn biệt truyền như điện vào cả hai, chung một ý
nghĩ bật lên trong đầu: họ sẽ thuộc về nhau.
4. Ông dạy cho cô, điểm G ở trên từng centimet cơ thể mình, đến
tận ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9, 20 năm sau bữa dở cơm dở tiệc định mệnh.
20 năm chìm nổi dưới thân nhau, chỉ dấu buông tay giữa họ, chưa một lần xuất hiện.