Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

VÀNG-chưa hết

4. 
Đến giờ này thì hẳn ai cũng đã biết, ý tưởng đường bay vàng là của cựu phi công quân sự Mai Trọng Tuấn. Người rời ngành hàng không mới tròm trèm 30 năm.
27 năm trước, Tuấn cũng đã có một dự án  đánh máy trên 3 trang giấy và viết tắt là VUETA, có 3 điểm chính.
Thứ nhất, yêu cầu ngành hàng không phải tiên phong mở cửa, phải cho chuyên chở hàng hóa trong nước và quốc tế, phải cho dân thường đi may bay chứ không phải thuần chở cán bộ có giấy công tác... Nếu thực hiện thì  người Sàigòn có thể ăn rau xà lách Hà nội trong ngày và ngược lại.
Dự án này còn có hai ý, nhưng do luận điểm chống ngăn sông cấm chợ quá mạnh nên bị át đi: Tuấn phản đối việc xây sân bay Nội Bài, VUETA đặt vấn đề mở rộng và chuyển đổi công năng từ quân sự sang dân sự của sân bay Gia Lâm.
Thời điểm ấy, Nội bài đã mở cửa đón khách quốc tế nhưng chưa xây nhà ga như hiện nay.
Ý cuối cùng. Trước giải phóng, hầu hết các tuyến lưu thông đều quá cảnh  tại SG và  ngoại tệ thu được từ nguồn này là rất lớn. VN thống nhất, bế quan tỏa cảng,  các hãng phải chuyển quá cảnh tại Singapore, đường bay sẽ dài hơn. VUETA yêu cầu ngành hàng không đệ trình ICAO, mở lại các tuyến lưu thông cũ.
Đặt trong bối cảnh đất nước đang chìm trong ngăn sông cấm chợ, VUETA thực sự xôn xao công luận. Nên nhớ  công luận của thời chỉ có báo giấy, đầu báo đếm trên đầu ngón tay và còn xử dụng công nghệ xếp chữ chì khi in ấn.
Beo, gần như là nhóm duy nhất ngày ấy ủng hộ VUETA. Cảm nhận ban đầu cho đến giờ Beo còn nhớ: Tuấn là người cực kì nồng nhiệt với sự phát triển, có khả năng nhìn xa tuy hơi ít học-thứ học vấn thực sự cần có của nhà khoa học.
Việc đưa ra đường bay vàng không phải là ý tưởng tồi. Nó chỉ thực sự trở nên tồi tệ khi Trần Đình bá nhúng vào, biến một đề xuất rất nên xem xét nghiêm túc thành trò PR dân dã.
Bá mang 5 triệu đô ra cá cược cho đề xuát của Mai Trọng Tuấn nhân danh... mình. Một hành động không chỉ chứng  tỏ  thiếu chứng cứ khoa học mà còn chứng tỏ: cá nhân ấy không đủ uy tín khoa học để thuyết phục những người thực hiện.
Căn bệnh Trần Đình Bá, có lẽ là căn bệnh chung của nền khoa học lẫn giới trí thức Việt nam: không có ai đủ uy tín làm trọng tài cho các cuộc tranh luận. Chấm phạt đền, bao giờ cũng là cửa quan.
Mà cửa quan thì, hoặc mặc cm chúng mày đánh giết nhau hoặc, bố có Tarzan tận nơi nhá và bố quyết luôn, dell cần thằng nào trong mấy cái viện nghiên cứu của chính bộ bố quản lý tính toán cộng trừ nhân chia xác xuất tai nạn: ngồi tất cấm nằm.
5. 
So với nhà tù vàng hay tấm lòng vàng hay hàng trăm thứ bà rằn vàng mà lá ngón đang tôn xưng, Beo nghĩ đường bay vàng là chuẩn vàng nhất, vì nhìn vào nó, thấy rõ mồn một  nguyên một thời đại nồng nặc vàng chóe ta đang sống.



VÀNG -2

3.
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những chia sẻ trên báo Khám phá.  "Ở góc độ tâm lý, nên nhìn nhận Hào Anh là một con người. ..."
Lười Gúc clip, nếu mình nhớ không nhầm thì đâu như mùa tựu trường năm ngoái, nguyên thủ cuốc da đến huấn thị các cháu mà rằng: làm người có khó không? khó cũng phải làm.
Ngay lúc đó, mình đã thấy nguyên thủ quá chân lý luôn: xứ mình làm gì cũng dễ, trừ làm người. Khó bỏ mịa.
Thế nên đừng xỉ vả nhà ông nghiên kíu kiêm giảng viên kia khi ông ấy có nhời khuyên,  không nên coi Hào Anh như  con khỉ.
TS THẠCH NGỌC YẾN, chuyên gia tư vấn tâm lý: Tôi được biết Cà Mau là tỉnh duy nhất có toàn bộ cán bộ phụ nữ học lớp cử nhân công tác xã hội của ĐH Mở TP.HCM (280 người). Nghĩa là hội, đoàn của tỉnh này có lực lượng để làm công tác xã hội. Vấn đề là họ có nghĩ ra cách nào để làm tốt hơn cho ca của Hào Anh hay không.

Tấm lòng vàng bạc mình tiệt ko có, nhưng bản chất ham vui hay đánh đu với các nhóm thiện nguyện, khi có tổ chức  khi bộc phát, thì mình thấy một sự thật thế này:
rất nhiêu lần tức dell thể chửi được với các thể loại đoàn hội địa phương. Trình đại học đã là đinh gỉ gì, cao học tiến sĩ đầy. Càng học cao càng khốn. 
Ngu bẩm sinh còn có cơ chữa được chứ ngu do đào tạo, vô phương vãn hồi, vì nó  vừa ác vừa khỏe nữa.
4.