Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

ĐỘC GIẢ RÁC (tiếp)


***  HA COW
vừa ló mặt lên cơ quan là mình mắng cho té tát.  Phóng viên NGƯỜI
TA
tân tiến phóng khoáng thế này chứ, phải lấy đấy làm tấm gương mà dáo dục quân mình noi theo chứ, sao lại
quê mùa cũ kĩ đến mức mỉa mai người ta. Năm hai nghìn mười mấy rồi mà còn  khăng khắng bắt lính làm báo chong sáng bói ra đứa nào đeo nghề nữa.
Nó hề hề cười và 1 phút sau đổi qua làm phóng viên chuyên viết PR.


Loại nó, dụ gái Ok chứ dụ
tiền, đợi xem sao.


*** Xem VTV 4, một ẻm phỏng
vấn bộ trưởng ngoại giao Ucraine. Xinh, nói tiếng Nga như cái máy khâu. Phần
dịch chạy chữ thế này: ngài dự đoán thế nào về mối quan hệ Việt-Ucraine
trong  thời gian tới.


Ô hay, bộ trưởng ngoại giao là
ku hoạch định chính sách, nó khoái phát triển quan hệ thế nào nó sẽ biến thành
hiện thực ngay thế ấy, việc gì phải đoán với dự.


Rộng ra, có lẽ đấy là thói
quen của nhà báo ta khi nhiễm phần đông các nhà nghiên cứu chính chị, nhà kinh thế nhà
luật… ta, trả lời báo chí tinh những đoán
cùng dự hôm trước sai bét nhè ngay hôm sau và hôm sau nữa lại đoán lại dự tiếp,
trên tờ báo khác.


Nhà chính chị nhà kinh thế dù sao còn ít lấn sang lĩnh vực khác chứ nhà văn nhà thơ mới
kinh, thiên hô bát sát lĩnh vực nào cũng chen vô dạy như đúng zồi. Vụ này đợi
tổng kết Tiên lãng sẽ dẫn chứng chứng minh sau.


*** Trong trường báo chí,
người đang dạy gì để những người sản xuất ra Độc giả rác giờ tếu đến thế


Chịu khó mở mạng youtube, xem
thầy trò Đường Toong (not tăng) đi thỉnh bao cao su của sinh viên trường báo
chí, sẽ hiểu tận gốc.


Còn tại sao Độc giả rác giờ
lên ngôi đỉnh thế, lí giải dài dòng hơn tẹo, nên viết riêng.

ĐỘC GIẢ RÁC

Hai phương án cho 42 lao động
Việt Nam được giải cứu tại Malaysia (Pháp
luật VN)


42 phụ nữ
Việt Nam bị
mắc kẹt tại Malaysia và thiếu ăn
(Lao động)


Đây là 2 trong số các cái tít
được giật lên các báo khiến cho người đọc nghĩ rằng, nếu không phải là vụ buôn
người thì cũng cực kì vô trách nhiệm của cơ quan xuất khẩu lao động đem con bỏ
chợ.


Sự thật, giờ này đã được đính
chính. Không ai bị truy bức phải cần giải cứu và với 500 ringgit/tháng không
thể bị đói khi, chỉ cần 3.5 ringgit người ta đã có một đĩa cơm (tự  ý xới), một cái đùi gà rất to với 1 chén canh
nấu theo kiểu Tàu. (Chỉ bị thiếu ăn vì lí do phải nhịn gần 9 bữa mới đủ tiền cho
một lần nhuộm tóc như mấy người đẹp trong hình

).


Sẽ có người phản bác, thông
tin do chính một tờ báo bản xứ đưa lên đầu tiên. Beo từng làm việc 1 tháng tại
chính tờ báo này, The Star. Có một điều, dù mức thu nhập thế nào đi nữa, lao
động Việt cũng ăn và ở vô cùng nhếch nhác. Sự tằn tiện cũng có bản tính sinh
hoạt cũng có luôn.


Ví như căn hộ mọi tiện nghi thiết
kế cho 2 người, có thể ở tối đa  4, riêng
Việt ta nhồi hơn chục chú thím. Máy giặt máy sấy không sử dụng mà giặt tay nên
lung bung trong nhà những là quần áo ẩm ướt. Ăn, thay vì bát đĩa bày biện đàng
hoàng thì làm cái tô nhựa cho nhanh gọn nhẹ. Salông bàn ăn dẹp hết  lấy chỗ ngủ nên chuyện  ngồi bệt trải báo ăn trên sàn (như trong
hình) rất đỗi bình thường.


Bình thường với người Việt nhưng
cực phức tạp khó hiểu với bạn  nên việc The Star viết lao động bị ngược đãi, âu
cũng là suy luận… bình thường.


Hiện trạng này giống hệt ở
Hàn và Sing, là những nơi Beo mục sở thị chuyện lao động xuất khẩu.


Có một điểm nữa giống hệt
nhau, phụ trách cơ quan quản lí lao động của bạn và chủ thuê nhân công chỗ nào cũng
đều hết lời ca ngợi lao động Việt cần cù, ngoan, kĩ năng làm việc rất tốt.
Riêng tại Mã, ông (tương đương cục trưởng ta) quản lí lao động ngoại nhập còn
so sánh, chất lượng lao động Việt cao hơn hẳn lao động Inđô, người Inđô lười.


Khi người ta làm báo theo sì
tai chép trên mạng xuống sau đó chép lẫn nhau, sai hàng chục lần đúng một lỗi
một việc, Beo tạm gọi tên là loại báo độc giả
rác, tức là khinh người đọc như
cỏ rác vậy.

NHƯ THẾ LÀ BỊP BỢM

Ngay cả nếu Nhã Nam không quyết định dừng việc phát
hành cuốn Bản đồ và vùng đất do Cao
Việt Dũng dịch, Beo cũng không hề muốn viết tiếp đề tải này sau entry góp ý với Dũng. Và
cũng nói thật, sau bài đầu tiên trả lời Tiền vệ đầy ngông nghênh và dốt nát của
Dũng, thì Beo chỉ chú tâm đọc Hà Thúc Lang hầu còn mở mang thêm chút kiến thức.


Hàng trăm ông ngồi trong nước tiếng Pháp giỏi như thần,
đã có ai tỉ mẩn chỉ ra những sai sót cho Dũng, như ông Hà Thúc Lang. Thế nên, Beo nhìn thấy ở ông ấy cả tấm lòng nhiệt tình với văn hóa nước nhà và sự tử tế với cá nhân Cao Việt Dũng.


Không có ông ấy, thì những người yêu sách, như Beo
chẳng hạn, đã mất tiền oan vì những bản dịch bịp bợm, như Bản đồ và vùng đất.


Bịp bợm, nghe thì nặng, nhưng chính xác.


Và chính vì cái còm dưới đây bên blog Nhị Linh, gợi
cảm hứng cho Beo viết thêm entry này.


Vì uy tín của NN và NL tôi nghĩ ông bạn ký tên
Hà Thúc Lang nếu muốn đứng tên đồng dịch giả thì cũng nên ra mặt nói thật xem
mình là ai. Uy tín của một tổ chức hay một cá nhân được đánh giá không phải
trên một hai sản phẩm mà là cả một quá trình lao động. Không thể phủi công lao
bằng mấy trò ném đá giấu mặt thế được. Bác NL cầu thị như thế này là tốt rồi.
Tôi thì vẫn nghĩ người gieo cày gặt hái quần quật khác hẳn thằng chạy theo mót
của nhặt phân rơi. Chúc bác vững bước. Đại tỷ Xuân Cúc


Có dăm vài đại tỷ thế này, không tỉnh ra, Cao việt Dũng  sẽ thành tay đại bịp, trong làng dịch thuật
Việt.