Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

PHAO THỦNG

*** Đã qua lâu lắm rồi, thời mà lời bất kì một ông Mẽo
nào cũng là sấm truyền-niềm-hi-vọng cho mấy chú chống cộng sản. Giờ, ngay đến
anh Ô hay em Lìn phát loa khắp thế giới cũng là cái đinh, ba chứ chưa được năm
phân.


Đọc VOA, thấy mấy anh nghị vừa làm chuyến city tour
Việt về, bẩu, muốn mua vũ khí phải cải thiện nhân quyền, xém phọt thực phẩm ra
phím.


Cả thế giới này, không thằng nào đi mua vũ khí của
thằng bắt buộc,  bắn vào chân mày trước đi thì tao mới bán. Cũng không thằng
đi mua vũ khí nào, đang yên đang lành, vác súng ống về để giải quyết chuyện quốc
nội.


Vũ khí, nếu có mua, trước tiên để bảo vệ quốc nội
trước sự đe dọa tấn công của những thằng hàng xóm xa gần. Buôn có bạn bán có
phường oánh nhau có bè có cánh. Việc mua hay bán vũ khí nó nằm trong tính chất
bè cánh ấy và thường xuyên diễn ra việc, mua cái gì mua ở đâu không chỉ do một
mình thằng đi mua định đoạt. Ngay cả khi thằng
đi mua
là một quốc gia to khỏe vật vã, như Hàn cuốc chẳng hạn.


Hy vọng trông chờ ở cái phát ngôn bố tướng của mấy
anh nghị Mẽo, thì nên đi mua súng hoa cải mà chống cộng, tự do dân chủ đến còn
nhanh hơn.


*** Mình mà là ông Quốc Quân, mình từ chối tắp lự cuộc
gặp với mấy nghị Mẽo. Riêng việc chính quyền cho phép tiếp xúc thoải mái, đã thấy
chính quyền đang nắm đằng chuôi, lường định hết những khả năng có thể xảy ra sau đó. Ủng hộ mấy chú chống
cộng ít tiền tiêu vặt, lên án cộng bóp nghẹt nhân quyền, rồi gì nữa, hết. Trong khi đó, giao
thương Việt- Mỹ vẫn mỗi ngày mỗi tăng tiền tỉ. Thế giới từ cổ chí kim toàn mạnh vì gạo
bạo vì tiền, cấm ai bảo, mạnh vì đói bạo vì nói.


Mang sự an vui mấy ngày Tết của vợ con gia đình đổi
lấy dăm ba câu chót lưỡi đầu môi vô thưởng vô phạt- chưa trường hợp nào đúng
nghĩa đen bằng- mình là ông Quốc quân, mình không bám vào cái phao, thủng bẩm sinh, ấy. Có đơn độc cũng đi bằng chính chân mình, trên đất nước mình-xứ sở từ sâu thẳm, vốn không bao giờ thượng tôn ai bám vào ngoại bang.