Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

CHUYỆN TỐI QUA

Tai ù đặc vì thuốc, đường thở thông thường tắc nghẽn, cố gắng siêu cường ra công viên 23/9, cổ vũ chú em Quang Bùi đi nhận bằng khen của TW đoàn cho chương trình từ thiện Áo ấm biên cương, cùng với 10 chương trình, nhóm...thiện nguyện khác.
Mở đầu, sau màn hát múa muôn thuở cờ phất bên phải nhảy tung chân sang trái nủa múa nửa võ của tất cả các thể loại chương trình lễ lạt kỉ niệm, là diễn văn của anh gì trung ương đoàn tên Vinh. Tổng kết 15 năm phát động chương trình thanh niên tình nguyện dưng nửa bài diễn văn anh ý nhắc lại lịch sử toàn quân đến toàn dân ta từ thời Điện Biên Phủ. 1/3 của nửa còn lại anh ý nhằm vào mục đích chính là tổng kết dưng tuyệt đối ko hiểu anh ý khen chê cái gì. Phần còn lại anh ý phát động, cũng tiệt đối ko hiểu phát cái gì để thanh niên động. Anh này, nghe đâu cơ cấu vai vế trong tương lai gần.  (vì  Nguyễn Phong Hoàng quyết định từ mặt mình nếu còn chửi bậy nên sẽ hết sức thùy mị buông lời: dõ khốn nạn cho con dân Việt. Thế hệ kế cận mới tý tuổi đầu đã sáo rỗng còn bóng nhẫy mỡ màng thế...).
 Mình suýt ngã ngửa khi thấy ông chủ Ciaoflora  đeo cà vạt.
Mệt rũ rượi. Hết cữ thuốc, lại ngây ngấy sốt. Ba đứa lạc mất một. Con kia cũng mệt quá.
Dạt sang phòng trà của Toàn Nguyễn. Cả dàn các anh khen xinh, vẫn ko thở được bằng mũi.
Khen chán, các anh quay ra tự khen dân Hải Phòng tụi anh rất đàn ông. Hai con đồng thanh phá lên cười.
Uh, giá mà giống đực rất đàn ông để giống cái được trọn vẹn làm đàn bà.
Chàng ngồi kế Hoa Katya từng là thần tượng của mình cách nay vài chục năm, khi chàng chơi trong tứ tấu cho nhà hàng Maxim. Chẳng có gì chống lại được thời gian. Tuy làm quan nhưng chàng vẫn dễ thương như xưa, hát hay gần bằng chơi đàn. (từng thần tượng nghĩa là hết).