1. Đàn bà 12 bến nước,
chả biết căn số sao, (những) bến mình rửa chân bói chẳng có xấu: Con trai một
nghệ sĩ điện ảnh thế hệ đầu, đẹp giai gen trội; Một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng,
cả đá lẫn đẹp; Một thằng bạn học giờ quan báo, còn sáng choang hơn hồi xưa…Đi
làm, xung quanh cũng chả thiếu ku hoàn hảo tứ phía cỡ như Raul Hoàng Liên Sơn,
Phạm Gyp, đầy đẹp, lại còn ánh sáng văn hóa lung linh ngập mắt cơ… Ngay giờ này còn vớ được chàng luật sư bảo vệ quyền lợi cho ở trong
nước, đẹp mê ly hồn trận thôi rồi. Mỗi lần gặp, cứ phải bấm ngón chân thầm hát cầm lòng vậy đành lòng vậy…dành cho các
em cháu nó xài.
Kể thế, không phải để
khoe khoang chiến tích tình trường ở tuổi bà nội, mà để nói mình chả có tí tư
cách gì để cười chê các cháu ôm hoa hoét
hò hét nghênh đón một thằng nhãi, mỗi vì nó đẹp trai.
Mình, chỉ hãi vãi linh
hồn mấy người làm văn hóa.
2. Bao lâu rồi, nhà sử
học nhà toán học nhà phê bình văn học xối xả đăng đàn như những tổng công trình
sư của toàn thể các vấn đề kinh tế chính trị xã hội, trừ sử- toán- văn?
Bao lâu rồi, trong hàng
ngũ cấp thứ bộ trưởng bộ văn hóa hay thấp hơn là giám đốc sở Văn hóa, có một người xuất thân là nhà văn hóa? Và, ai trong
số họ còn nhớ Nghị quyết 5 của đảng họ về xây dựng và phát triển văn hóa nói những
gì, để rồi sau 15 năm tỉnh rụi tổng kết
việc thực hiện NQ ấy thế này: “ …diện mạo văn hoá Việt Nam được đánh giá là ngày càng
khởi sắc hơn, từ tính đa dạng đến nét đặc trưng trong văn hoá của mỗi dân tộc
nói riêng và đại gia đình các dân tộc Việt Nam nói chung.”
Tiếng Kinh, không phải Mán.
Giữa thủ đô, không phải trên giời.
Khi những người hoạch định
ra chiến lược phát triển cho văn hóa còn ngồi xổm lên văn hóa (trong trường hợp
cụ thể này là nói mà không hiểu mình nói gì) như thế thì hẳn nhiên, đám người thừa
hành còn tha lôi về dài dài những thằng nhãi tè ngồi, như Ma.
Cả một thế hệ ảnh hưởng
sâu đậm tinh thần văn hóa Pháp- lịch lãm, nhân văn- chết hết đâu rồi, để cho thứ
văn hóa con choán hết người, nay soán ngôi?
Những đứa đang hú hét
kia, chúng chỉ là sản phẩm cuối cùng trong chuỗi dây chuyền sản xuất ra cái gọi
là tinh thần đậm đà bản sắc dân tộc. Bắt tụt
quần phải tụt quần, Cho may ô mới được phần may ô.
3. Phải công nhận, nếu
chỉ quan sát bề ngoài, thì đàn ông Việt xấu thật, xấu không chừa phần nào cho
thiên hạ xấu với.
Hình thể choắt choeo, thần
thái khó đăm đăm.
Bất cứ một chỗ công cộng
nào khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ la tinh, có thể thường xuyên gặp hành động chăm sóc đầy âu yếm của một thằng
đàn ông với phụ nữ. Cái hành động đậm màu giới tính ấy, về Việt xa xỉ ngang
Hermes.
Bữa trước theo dõi cuộc
tranh luận rầm rĩ của em diễn viên múa Việt kiều Nhật về đàn ông Việt, em bảo: sex
đã kém hơn người lại còn dạo đầu với kết thúc hùng hục như trâu húc mả. Mình cười lăn vì sự
vơ đũa cả nắm của em nhưng phục em hết cửa, cần phải quăng thẳng những cục gạch
to như thế giữa đầu bọn cứ- tưởng- là- đàn- ông, xem chúng có tỉnh ra chút nào
không.
Và hôm nay, mình sẵn sàng
răn- ning úa- mần 10 cây số theo Ma. Bởi soi vào nó, co thể đo ra hấp lực từ những cái
bụng bia cằm xệ của đàn ông Việt ta, nằm ở thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng
toàn cầu.