Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

MỘT TÌNH YÊU TRONG SÁNG


Vĩ thanh, HD 981, cái tầu mà tụi mình đi đả đảo giờ đã yên vị ngoài khơi ta, từ tháng 1. Tầm này năm ngoái, trên fb cũ mình có hứa rằng sẽ nói tên người đã dự đoán HD 981 quay lại quãng thời gian này. Đó là ông Huỳnh Uy Dũng, tục danh Dũng Lò vôi.
Lần đầu tiên sau hơn 50 năm sống ở chế độ hộ khẩu, nhà mình có tới 3 chú công an vào...kiểm tra hộ khẩu. Phụ huynh, vốn đại tá thuở tướng đếm đầu ngón tay nên ko thấy thế làm điều.
11h đêm, thêm 3 chú an ninh. Phụ huynh tiếp, mình nằm trên lầu, bảo vắng nhà.
3h sáng, 1 chú nhắn tin năn nỉ, chị giúp em hoàn thành nhiệm vụ.
Thấy có vẻ ko ổn, mình nhắn Vũ, 4 rưỡi sang đón chị. 5h mấy quán càphê cạnh nhà mở cửa, sợ ko đi được. Mà mình lại là người phát động.
Chuẩn bị kĩ càng. 2 thằng in biểu ngữ, 1 thằng mua cờ. Mình và Trà tập kết nhau ở công viên Lê Văn Tám. Đúng giờ, hai chị em đi bộ ra trước cửa sứ quán Trung Quốc. Công an và người biểu tình đông ngang nhau.
Ngồi ở quán càphê góc Nguyễn Văn Thủ. Kẹp chặt xung quanh toàn công an. Nói thầm với một em gái ngồi caphê cạnh, em ơi chạy ra góc Nguyễn Đình Chiểu gặp đứa thế này thế này...lấy cờ, ko có cờ chưa bắt đầu được. Rất cẩn thận, trước khi đi em ấy còn trả tiền càphê.
5 phút sau, thằng em dại nhắn, chị ơi em bị tịch thu hết cờ rồi.
Nàng Thắm xinh đẹp, vợ Huê hậu thân thiện, bổ đi kiếm cờ. Mình giương cờ đi đầu tiên, một cái dằm ở cán xước vô tay.
Mình và Trà đứng giữa, xung quanh là Quang Bùi, Việt Triều, Bùi Vũ, vợ chồng Thắm, Huy Trường, Tiên Nguyễn....
Hát, hô khẩu hiệu. Sứ quán lấp ló người trên ban công chụp ảnh ra.
Ba xe loại chở tiền ngân hàng hôm ấy "tự dưng" dàn hàng ngang trên vỉa hè đối diện sứ quán, mình lại căn dặn kĩ các bạn ko được đứng dưới lề đường cản trở giao thông, thành thử nhóm phải kéo dài trên lề Hai Bà Trưng. Bảo với Trà, nắng rồi, mình dẫn các bạn đi tuần hành một đoạn. Em đi đầu, chị khóa đuôi.
Một trong hai chú công an kè mình nắm khuỷu tay bóp một phát đau điếng, giọng vẫn hòa nhã yêu cầu mình giải tán. Đúng cái tay bị dằm, mình cáu, quát không được đụng vào người tôi.
Một chú cao ráo, cực đẹp giai, hô đả đảo to hơn tất thảy, cắt giữa xé lẻ đoàn dẫn ngược về công viên Lê Văn Tám. Mình gào lên, công an đấy đừng đi theo, theo Trà hướng kia. Chả ai thèm nghe mình, cứ bám lấy chú hô to.
Tất cả những người bạn mình hôm ấy, đều bất ngờ khi sáng hôm sau hình ảnh cuộc biểu tình tràn ngập trên báo. Hôm sau, chủ nhật, cũng là cuộc biểu tình được phép của nhà nước nhưng không được phép ngang qua sứ quán.
Cả hội sướng âm ỉ, vì hôm trước mình được "chỗ ngon", đả đảo trực diện. Và, chẳng một đứa nào thích được lên báo.
Cho đến giờ, nhắc lại với nhau, vẫn khó chịu về chuyện bị lên báo.
Chúng mình chỉ cần, cất được tiếng nói tự thâm sâu, đả đảo bọn xâm lược.