Mình đã đến tất cả
những nơi liên quan tới những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời Đức Phật tổ.
Nơi ngài sinh ra, nơi xuất gia, cây bồ đề ngài ngồi 49 ngày tu thiền giác ngộ,
vườn Lộc uyển ngài giảng đạo thuyết pháp, ngôi nhà người đàn bà cho ngài bát
sữa cứu mạng, cây Shala nơi ngài viên
tịch vì bệnh tiêu chảy và cuối cùng, nơi hỏa táng để lại 84 ngàn xá lợi đang
lưu truyền khắp thế giới Phật giáo.
Suy nghĩ của mình khi
đứng ngay tại những nơi ấy: đạo Phật là lời an ủi ngọt ngào nhất cho tầng lớp
tận khổ, đồng nghĩa là lời dụ dỗ khôn ngoan nhất của giới cầm quyền cho tầng
lớp này.
Mình đặt tên: đạo Chấp
nhận.
Mình cũng đã theo chân
Chúa Giê-su, từ chỗ ngài ra đời-cái hốc
đá gây ra bao cuộc chiến tranh Đông-Tây suốt 2 ngàn năm- đến chỗ chôn cây cột
gỗ nơi ngài bị đóng đinh.
Triết lý lớn nhất của
đạo Thiên Chúa là trấn áp tính ác bản năng trong con người, cân bằng tinh thần
cho số đông bị "thiệt thòi"
bởi sự tử tế, cũng bản năng.
Mình đặt tên: đạo Nhẫn
nhịn.
Tương tự thế, với
Thánh Alla. Nhưng, mình không nghĩ được ra từ gì để diễn đạt cho đúng ý nghĩ về
đạo Hồi, khi đứng ngay tại những địa danh huyền thoại.
Kì lạ hơn cả là một
nơi, mình có gần 55 năm đi mòn chân nhẵn đất vẫn không thể hiểu, đạo ấy thờ gì?
Hang đá nơi đặt xác chúa và từ đây, ngài về trời trước sự chứng kiến của một nữ tu.