Chuyện
tây
Gần hết các nước-được mặc định trong chúng dân Việt-là
đỉnh cao nhân lọai về dân chủ nhân quyền, đều ko có luật Trưng cầu dân ý.
Thụy sĩ có. 3
cuộc hỏi ý dân gần nhất, 2 bị phủ quyết. Năm 2003, chính phủ muốn cấm xe hơi
vào ngày Chủ nhật và năm 2008, chính phủ muốn cấm các chính trị gia tuyên truyền
về đảng của mình (tương tự như tuyên giáo ta).
Năm 2012, nhằm giữ gìn tài nguyên môi trường bảo vệ
ngành du lịch, Thụy sĩ hỏi dân việc cấm dân ko được có 2 ngôi nhà. Cuộc trưng cầu
này cho tới nay chưa kết thúc, nên chưa biết kết quả thế nào.
Tại Mĩ, James Madison - một trong những tác giả Hiến
pháp Mĩ, chỉ trích thẳng thừng, trưng cầu dân ý sẽ biến thành công cụ đàn áp của
số đông với những tiến bộ và phát triển, những điều chỉ có được, chỉ xuất phát ở một thiểu số
cực ít. Tại Đức, hẳn nhiều người biết rõ, Hitler nhờ trưng cầu dân ý mà thắng cử.
Tuy liên bang ko, nhưng 24 tiểu bang tại Mĩ có luật
Trưng cầu dân ý. Tại California, luật quy định 3 nội dung trưng cầu dân ý như
sau:
1. Những vấn
đề nhạy cảm mà các nhà làm luật không tự
giải quyết được, họ tổ chức một hội đồng nhân dân, hội đồng này đứng ra hỏi
ý tòan dân, xem có chấp nhận hay lọai bỏ nó. Ví dụ, năm 2003 California đưa ra vấn
đề có nên bắt buộc chính quyền bang cấm tòan bộ các doanh nghiệp không được thu
thập thông tin về chủng tộc, không được phân biệt đối xử theo chủng tộc.
Kết quả: phủ quyết và giờ này, trong lý lịch hay đơn xin việc, dân Cali vẫn buộc
phải khai chủng tộc nếu giới chủ yêu cầu.
2. Đối phó với
các vấn đề không có sự đồng thuận giữa 2 cơ quan hành pháp và lập pháp. Ví
dụ gần nhất vào năm 2008, khi các nhà làm
luật chống đối sắc lệnh hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính của thống đốc Jerry
Brown. Được sự ủng hộ của đa số dân chúng nên sắc lệnh đã được thông qua vào
năm 2013. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý kéo dài trong 5 năm này sau đó bị Tòa
án Tối Cao phán xét là vi hiến và bị hủy bỏ kết quả. Lưu ý phân biệt: vấn đề được đưa
ra trưng cầu là vi hiến chứ ko phải sắc lệnh của Jerry Brown vi hiến.
3. Cali còn một công cụ trưng cầu dân ý nữa là “dân ý cố vấn”, hình thức thực hiện cũng
y hệt như trên, nhưng kết quả không có tính ràng buộc.
Chuyện
ta
Ông Hà Minh Huệ cho rằng, dân trí ta thấp, chưa nên
trưng cầu dân ý.
Phàm chính khách, ko ai nói thẳng tọet đánh giá ra
như vậy. Ví như chê thằng đối diện tiếng Anh kém, phải bảo, ngọai ngữ ông giỏi
quá giỏi, thật tiếc tai tôi nghễnh ngãng.
Nhưng ông Huệ ko phải chính khách, ông ấy là đại biểu
của một cơ số dân trong khu vực ứng cử, nói thế chuẩn cmn rồi, chỉnh gì.
Thay vì bâu vào chửi một câu nói thật, rất thật, của
ông Huệ, hãy chỉ cho thường dân biết, luật trưng cầu dân ý hình dung ra sao?
Chính phủ cắt cử người đứng ngã tư đường phát phiếu thăm dò như chiêu thô sơ marketing hay dán phiếu lên
các gốc cây như quảng cáo rút hầm cầu ? Phiếu người tâm thần có ngang giá trị phiếu ông bà tiến sĩ ?...
Lại nữa, cái gì cần hỏi, cái gì ko. Bạ gì cũng mang ra hỏi dân, nên chăng chính phủ đổi chỗ xuống làm dân và 9 chục triệu mạng lên làm bộ trưởng.
Lại nữa, cái gì cần hỏi, cái gì ko. Bạ gì cũng mang ra hỏi dân, nên chăng chính phủ đổi chỗ xuống làm dân và 9 chục triệu mạng lên làm bộ trưởng.
Ko dám nhìn thẳng vào sự thật, thì chờ xem, mọi cuộc
lấy ý dân rồi sẽ cho ra kết quả giống hệt
số phần trăm ủng hộ bản Hiến pháp sửa đổi vừa qua.
Dân trí cao, mà múa gậy trong bị được thế với nó á?