1.
Sự ngu muội là đặc quyền không- thể- tước- bỏ của
đám đông, là sự thật khách quan.
Chiến tranh, bạo loạn là ý chí của bọn lãnh đạo, những người vượt trội
đám đông về tri thức.
Thế giới hiện đại đẻ ra những khái niệm bình đẳng-
nhân quyền nhằm vào hai mục đích: hạn chế bớt tham vọng cá nhân của lãnh đạo và
phủ dụ đám đông được-ngang- hàng- lãnh đạo.
2.
Có thể viện ra rất nhiều lí do xã hội, an sinh để giải
thích sự cuồng nộ của đám lưu manh trừ duy nhất một lý do không thể biện minh,
có kẻ cầm đầu ném đá giấu tay: truyền đơn kêu gọi biểu tình rải từ hôm trước,
chai xăng, gậy hệt chuẩn nhau, phớt lờ lời van xin tuyệt vọng căng ngang cổng Chúng tôi là công ty Nhật, Hàn, Singapore...
đầy rẫy dẫn chứng cho những sự có- chuẩn- bị, rất rõ ràng.
Chưa khi nào, Beo có cảm giác nhục nhã cho dân tộc
mình bằng lúc nhìn thấy tấm băng chăng ngang cổng công ty Hàn quốc Chúng tôi yêu Hoàng Sa Trường Sa.
Quái gở, cho chúng ta.
3.
Đêm ở Bình Dương.
Beo đứng ngay giữa đám lưu manh. Kẹp đôi, ba trên những chiếc xe máy hầu hết mang đầu số 37-38-39, rút cán cờ ra đập phá chính bát cơm của chúng.
Beo đứng rất lâu. Cho đến khi đám lưu manh kia di chuyển sang nơi khác, Beo vẫn đứng nhìn những đôi giày bán thành phẩm cong queo cháy, nó không khác gì cái xác cậu thanh niên ăn trộm chó bị cả làng vây đốt chết, cũng cong queo.
4.
Lương, các chế độ theo quy định của luật
lao động trong các khu CN tốt hơn hẳn các doanh nghiệp ta bên ngoài. So với
cùng năng xuất, thu nhập của một công nhân trong công ty 100% vốn nước ngoài
cao hơn 1.5 lần ( 200 / 350usd). Thời gian phải làm cầm chừng hoặc nghỉ chờ đơn
hàng ảnh hưởng đến thu nhập, cũng ít hơn hẳn.
Và, hãy nhìn tấm hình minh họa để thấy,
họ không chỉ chui rúc trong những căn nhà trọ tồi tàn. Xung quanh các khu chế
xuất, khu công nghiệp đều có các cửa hàng trợ giá (được gọi cửa hàng bình ổn giá).
Trưng lên những thảm cảnh đời sống công
nhân làm đắng lòng buốt tim bạn đọc,
nhưng báo chí hoặc cố tình lờ đi hoặc không thấy, việc tổ chức cuộc sống hết sức
tạm bợ không phải không có phần từ thói quen sống lúi xùi theo tiếng miền Nam, của
chính công nhân.
Vậy nhưng, vì sao Bình Dương luôn luôn
dẫn đầu cả nước trong những vụ việc bất đồng giữa chủ nước ngoài và người làm thuê? Nguyên do yếu kém của lãnh đạo tỉnh quá nhiều nơi đã viết, riêng Beo trả
lời chỉ bằng duy nhất một câu hỏi: Bạn
đã bao giờ chứng kiến cảnh công nhân Nhật, Hàn...làm việc chưa?
So sánh được điều ấy, bạn sẽ hiểu bản chất của những
bất đồng ngoại-nội triền miên và, Beo nghĩ rằng còn kéo dài trong vài thế hệ
người Việt nữa.
5.
Beo đóng câu chuyện đầy nhục nhã và đau xót này lại,
bằng một kết luận bất cần diễn giải: phải cách chức ngay toàn bộ dàn lãnh đạo
Bình Dương.
Đó mới
chính là những kẻ phá hoại trực tiếp công sức máu xương của những người
lính, đang đối đầu từng phút giây ngòai muôn trùng biển kia.
Mẹ ơi! Con phải đi!
(Xin lỗi tác giả, Beo không biết tên)
(Xin lỗi tác giả, Beo không biết tên)