Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

TRĂNG NƠI CUỐI RỪNG TỔ QUỐC



Về đến Hà nội.

Vẫn đang ngày nghỉ lễ. Thủ đô âm u, nam thanh nữ tú mặt mũi âm u, giải trí bằng thú vui chạy xe vòng vòng như tuần đường.

Khai mạc Hội nghị TW, chưa biết giới trà chén vỉa hè đã chém gió những gì, chắc lại vẫn luẩn quẩn quanh chuyện đông Hùng Vương đánh tây Hùng vương. Chuyện hay nhất anh Thánh Ba  hết cửa hốt liền hết khóa nghỉ hưu, không biết đã ai bạo gan dự đoán.

Sân bay Hòa Lạc thử nghiệm cất cánh những chuyến bay không người lái. Với kinh phí thấp không tưởng, 5 chiếc máy bay, chiếc lớn nhất có thể mang 4 quả rocket đi xa  chẵn trăm cây số, do  các nhà khoa học Việt chế tạo và toàn bộ hệ điều hành cũng do người Việt viết, đã hạ cánh an toàn.

Phố tím mát bằng lăng.

Đảo chợ Đồng xuân mua kí đầu tôm, thứ vị thiếu nó, món bún thang nhạt toẹt. Chị bán hàng mỏng mày hay hạt, thấy mình không trả giá, tự múc thêm cho nửa đĩa cân. Ku bán báo dạo dí sát mặt, bốc mộ Khánh trắng đây. Lạ, chị nói như thanh minh: báo chí ngày càng lõa lồ.

Ngay đầu khách sạn có vụ đụng xe. Xe chỏng gọng, người cãi nhau. Hai ông xe ôm, thường khi một bắt chân chữ ngũ chênh vênh ngủ một vặt râu bằng cây tăm, nhảy ra phân xử, mỗi ông một phe. Hai chú  quân phục cảnh sát- cảnh vệ sịch đến, chia hai phe nốt.

Thả phịch thân xuống giường, đè lên điều khiển TV. Tiếng đàn ông trong xen quảng cáo nói nhanh quá cướp tráng dương sinh tinh, giao hàng 24h trên toàn quốc...

***