Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

NHỚ NGUYỄN CÔNG KHẾ

Trong các bậc đàn anh đàn chị
đi trước, Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng, Thế Thanh…mình quý ông Khế nhất.
Không phải vì nghề, mà vì tính cách ông.


Lâu nay, thiên hạ hay đàm
tiếu về chuyện, ông có quá nhiều mối quan hệ với các quan chức, toàn chóp bu. Suy
diễn theo lối nghĩ thông thường, hẳn con người này đi lên bằng…đầu gối. Cũng là
bởi, rất ít người  chứng kiến, ông ăn nói ngang tàng thẳng thắn, hổng sợ bố con thằng nào, với những
người quyền lực nhất nước. Mà mình cũng không biết có phóng viên nào thích làm
việc dưới quyền một tổng biên tập quanh năm ngày tháng ru rú trong phòng, không
chơi với ai.


Ông, mê tờ báo, mê làm việc, hiếm gặp nguời như thế trong đời. Nói xin lỗi, tưởng tượng có bắt ông đi cọ toilet, cái hố xí ông
dọn cũng vào hàng sạch nhất. Chống tiêu cực, tham nhũng dưới quyền ông, phóng
viên có thể yên tâm đâm ai đâm lút cán dao, ông sẽ chịu cho mọi trách nhiệm nếu
có sơ sót. Mình từng đi theo ông trong một lần chịu trách nhiệm như thế, ông
bênh vực bảo vệ lính chằm chặp. Ngày ông còn nắm tờ báo, cái cách Thanh niên  những khi bị buộc phải đính chính hay xin lỗi mình học đến giờ chưa được. Đính chính quá bằng đổ thêm xăng
vào lửa và xin lỗi theo kiểu còn lâu mới có lỗi để mà xin.


Sáng nay, lũ nhóc lào xào kể
chuyện tai nạn mà phóng viên Hoàng Khương Tuổi trẻ đang dính phải. Đại để, HKhương
đưa tiền cho một người để gài công an vào bẫy nhận hối lộ, làm đề tài  đăng báo. Mục đích thì tử tế,
lôi bọn nhận hối lộ ra ánh sáng, cách làm (liều) đúng có thiếu hiểu biết thật.


Tự dưng, nhớ ông Khế quá.