Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

TRẢ GIÁ….

***Một bác Tổng bảo, cô viết
cho anh vụ Hoàng Khương báo Tuổi trẻ bẫy công an. Mình từ chối, dù rằng đây là
đề tài cực hay về nghề báo. Lí do, viết báo không thể chình bày quan điểm cá nhân thoải mái như khi viết lốc leo. Mà quan
điểm cá nhân mình thì chả thằng phải chái
nào chịu cho nổi. Thằng phải mới đây thèo lẻo tuyên giáo, bờlốc mình  có xu hướng bán thân cho thằng chái. Thằng chái lại phán như  đúng zồi, mình phải học em Như Quỳnh (hay Quỳnh Như) để nhà rân trủ cưỡi (2 phát) mới ra bậc nữ lưu, các nhà khác cưỡi là phường đĩ điếm.


Rõ chán.


Nói ngay cho vuông, mình chả
quen biết gì chú anh bác em cậu ku Hoàng Khương kia. Hẳn nhiên biện pháp nghiệp
vụ Khương sử dụng là sai. Mình nói sai chứ không nói vi phạm pháp luật, vì các
văn bản luật và dưới luật cho tới thời điểm này, chửa có cái nào cấm làm như
thế. Tự Gúc lười, đem hỏi ba bốn đứa luật sư, chúng nó đều giả nhời chắc chắn thế.


Hình như có “âm mưu” cho chú
anh bác em cậu ku Hoàng Khương ra tòa. Khó à nha. Ghép nó tội hối lộ thử xem,
bọn nhà báo lại chả lồng lên ấy chứ. Hối lộ phải có mưu cầu lợi ích riêng, động
cơ của Khương lại là bất vụ lợi. Thậm chí, mình còn thấy chú anh bác em cậu ku
này khí anh hùng khi dám lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho xã hội thêm phần
trong lành sạch sẽ.


Chú An Biên mới đây viết rất
hay, phản bác lại việc một tờ báo mạng tấn phong người dân  tự phát hành nghề săn bắt cướp chuyên nghiệp
làm nhân vật của năm là phản lại đường hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. Lập
luận của chú tiến sĩ luật khó có thể bắt bẻ về sự chặt chẽ và chính xác nhưng, khi
cái ác cái xấu ngang nhiên lộng hành mà các bộ luật còn xa chúng ta vời vợi,
thì không chỉ  phải chấp nhận mà nên cả
hoan hô những sáng kiến  đại loại như, công an bắt bọn đua xe bằng lưới
đánh cá hay nhà báo phanh phui tham nhũng bằng tiểu xảo của thám tử tư nã kẻ
phụ tình.


Cá nhân họ, đôi khi phải trả
giá nhưng số đông, bảo đảm được lợi.


*** Mình  có một niềm tin rằng, duy nhất chỉ có  Hằng yêu nước Hồ Gươm không nhìn trước được
cái kết cục hôm nay. Nhìn  nàng đóng bộ áo dài trong tiết tháng 7 Hà Nội đi
biểu tình, sửa sai lại hình ảnh tục
tĩu ở một clip trước đó, thấy tội nghiệp không thể tả được. Mình cũng tin
rằng Đào Ngọc Sàm Chi Diện, những kẻ gián tiếp đẩy Hằng vào trại giáo dưỡng, đang
núp sau váy Hằng trực chờ bất cứ hành động tự cứu mình nào của Hằng, để bám ăn theo.


Buồn cười, chú Hồ Gươm bên
Dân luận phán, thị Beo trong một entry gần đây gợi ý kịch bản Hằng lên TV nhận
tội để được tha. Hàng ngày, trong nước có hàng trăm, không, hàng ngàn vụ gây
rối trật tự công cộng. Đĩ điếm đánh nhau giành mối khách nhậu xỉn đập làng phá
xóm…Ghép chung với những tội ấy, Hằng tuổi gì số má mấy để được lên TV.


Mình chưa kịp viết, có bác đã
viết thay hệt suy nghĩ của mình,  cũng trên
Dân luận. Bác ấy đưa ra lời khuyên thế này cho con trai Hằng. Cháu có vào thăm mẹ thì hãy khuyên mẹ:

1- Hủy hợp đồng ủy quyền với LS Hà Huy Sơn và thuê LS khác; Yêu cầu ông LS khác
này phải tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu kỹ hồ sơ rồi trao đổi kỹ với mẹ cháu trước
khi quyết định các bước tiếp theo.


2- Đề nghị ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho gặp trực tiếp để đối thoại theo điều
37 Luật Khiếu nại- Tố cáo. Tại cuộc đối thoại này, ông luật sư mới cũng có
quyền tham dự. Cháu Nhân hãy khuyên mẹ và ông LS mới này: Hãy luôn giữ thái độ
bình tĩnh, văn minh trong khi đối thoại.


Điều 1 không khó. Điều 2 cũng
không khó. Trong hai ông  lãnh đạo Hà
nội, ông Thảo là người  khá cởi mở và
chân thật, không xảo ngôn mị dân. Việc bảo Hằng giữ thái độ văn minh khi đối
thoại, cũng không khó nốt vì nó chỉ phải cố gắng ngang việc mặc áo dài.


Cái khó nằm ở đây: làm sao
cắt đuôi được đám ăn theo Đào Ngọc Sàm Chi Diện, trong cuộc gặp ấy.


Thật không dám nghĩ tiếp khi
hình dung, con Hằng đi xin việc với bản lí lịch mang hàng chữ: mẹ đi trại cải
tạo.


Cá nhân Hằng, phải trả giá
cho những ảo tưởng của mình. Và con cái Hằng là người  gánh chịu thiệt thòi nhất cho
hành động mông muội ấy.