Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

THẦN CÔNG LÍ NGƯỜI DA ĐEN

Tháng trước, bạn Ai Chau Ju Tu
hỏi, chị nghĩ thế nào về việc báo chí ta hân hoan trước sự sụp đổ của chính
quyền Gadhafi và đặc biệt về cái chết của ông?. Bạn đã quá ca ngợi báo chí nước
nhà bằng câu hỏi ấy bởi, đấy là thái độ của báo chí, hãng tin Mỹ (chủ yếu),
Anh, Pháp…đấy chứ, dân nhà ta chỉ dịch nguyên văn từ một nguồn hay tổng hợp
nhiều nguồn thành một bài, sau đó đĩnh đạc kí tên mình bên dưới thôi. (Họ chuyển
ngữ chính xác hộ đã là quý hiếm lắm rồi). Người duy nhất trong cả làng báo Việt
đủ khả năng bình luận được các sự kiện quốc tế (tức là đưa ra các nhận định độc
lập, cá nhân) là nhà báo Danh Đức của Tuổi trẻ. Hạn chế lớn nhất của Danh Đức, bình
luận từ nguồn cung cấp thông tin gián tiếp. Nói một cách nào đó, nguồn ấy chỉ
có một chiều mà người định hướng
đây là các hãng tin Beo kể trên.


Trong điều kiện thực tế tại
Việt Nam,
việc nhìn nhận các sự kiện quốc tế qua lăng kính người khác, âu cũng là chuyện
tạm chấp nhận. Nhưng, có một thực tế khác nữa, ngay cả các cơ quan có văn phòng
đại diện tại nơi xảy ra sự kiện, lại cũng ngồi trong salon dịch báo gửi về và,
bán cho các báo khác.


Một ông, khoe rất hồn nhiên
khả năng tận dụng internet khi sự kiện thay đổi thế giới diễn ra ngày 11/9 tại
Mỹ, ông ở cách tòa tháp đôi có mấy phố, không cần xuống đất chứ đừng nói ra tận
hiện trường, tin ảnh vẫn gửi về nhà nhiều đến mức không còn chỗ để đăng. Ông, thủ
phạm chính trong việc kéo tờ TTVH xuống đến đáy như ngày nay, bằng phong cách
làm báo cần gì xem nghe đọc thấy mới viết được báo, như thế.


Sau này, cơ quan chủ quản
xuống cấp quá vì mang danh là ngân hàng tin tức nhưng không báo nào dùng, người
ta mới ra một quy định phóng viên thường trú nước ngoài buộc phải có mấy chục
phần trăm tự viết mấy chục phần trăm dịch. Beo từng kiểm chứng, không ít tin
bài tự viết lại cũng được dịch từ các tờ báo địa phương ít tên tuổi, đặc biệt
khi tờ báo đó không có  trang online.


Quay lại chuyện định hướng.


Hài hước, quá hài hước khi
nghĩ rằng, báo chí thuộc sở hữu tư nhân thì bảo đảm, bạn đọc sẽ được tiếp cận
những sự kiện một cách trung thực nhất hay nhà báo muốn bày tỏ quan điểm kiểu
gì thì cứ việc tự do phát ngôn. Quên khẩn trương điều đó đi. Ông lái súng bỏ
tiền nuôi thì hoan hô chiến thắng Libya Gadhafi là tên độc tài khát máu, ông
nhà nước chống Mỹ bỏ tiền nuôi thì Gadhafi là anh hùng của tất cả các dân tộc
Phi khi bỏ ra hàng núi tiền của để xoá bỏ Apartheid và dám chống lại Mỹ…BBC
sống bằng tiền chính phủ Anh và mang danh độc lập trong quan điểm truyền thông,
nhưng cũng khốn đốn xáo xác từ nhân sự tới tài chính mất mấy năm, không ai dám
nói thẳng ra để giữ cái mác độc lập dù ai cũng biết, khởi nguồn cơ sự từ việc chống
lại Thủ tướng đương thời. Tự do tuyệt đối, miễn không trái ý ông chủ. Những
kinh nghiệm này, thị Beo không tự bịa ra mà tự rút ra sau những thời gian lượn
lờ trực tiếp ở các tòa soạn báo, từ vũng trâu đầm Mã, Sing cho tới thiên đường tự do The
NYork times Mỹ quốc.


Đành nhẽ, khó ló khôn. Nhưng,
Ai Chau Ju Tu đừng nên quá tin  vào các
trang quốc tế, nỗi căm phẫn lẫn niềm hân hoan của ta đa phần đều bốc nhặt ra từ
cái cân của ông thần công lí, người da đen, ấy đấy.