Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Hắn

Giông gió cuộc đời, 30 năm qua, không khi nào Hắn không ở bên.
Quen nhau, trong tình huống không thể cổ điển hơn, tình huống của văn chương sách vở ba xu cho  bọn choai choai.
Tan học, lao thẳng đến trung tâm ngoại ngữ  Regina Pacis, trường Lê Thị Hồng Gấm bây giờ, học tiếng Pháp. Hai tiếng đồng hồ rã rời vì đói vì uỷ-nông, ra đến bãi xe, mất chìa khoá.
Sài gòn ngày mới giải phóng còn vắng lắm. Chập tối đã ít ai ra đường. Lệt bệt tay cặp sách tay nhấc  đầu xe, đi tìm ông thợ  trên con đường dài dằng dặc.
Hắn trờ tới. Lặng tim. Cái xe đạp Peugeot‎, món tài sản cực lớn của cả nhà mang từ ngoài bắc vào khi ay, phen này chắc mẩm theo cướp cuốn trôi.
Hắn cười rất hiền, nói như đã biết nhau từ lâu, đưa anh dắt cho. Và hai tay hai xe, Hắn lôi đi nhẹ như không.
Cho đến khi ai về nhà nấy mới chỉ kịp biết tên, Hắn làm công an cứu hoả.
Thi thoảng sau đấy gặp nhau. Vừa đạp xe vừa nói chuyện trên giời dưới biển.
Dẫn  đi ăn chè vỉa hè Yên Đổ, gọi mỗi một  cho mình. Khách đông, bà chủ gánh có ý lấy lại  ghế. Hắn cười hiền lành lót dép ngồi, chăm chú nhìn mình ăn. Mình vô tâm vô tính, không hề biết  tiền Hắn chỉ  đủ trả cho 1 chén chè.
Có lương,  sang trọng lắm, biết liền. Mua sách, còn mua cả hoạ báo Trung quốc bọc bìa lại rất cẩn thận, tặng. Mình gặp Aitmatov từ một món quà bọc bìa như thế.
Một lần, cúp cua, trốn ra Thảo cầm viên sát trường tám với nhau. Mình buột miệng, mắt anh thăm thẳm như mắt đàn bà. Nói xong tự rũ cười và chẳng hề để tâm đến sắc mặt nhợt đi của Hắn.
Ngày ấy, mình ngu thậm ngu hại, không như bây giờ.
Rồi Hắn bị đuổi khỏi ngành. Không chỉ vậy, cùng lúc cả gia đình tuyên bố từ. Mình, như tất cả mọi lần, thản nhiên tận hưởng những chăm sóc nho nhỏ và quên tắp lự việc hỏi han chia sẻ nguyên nhân lí do.
Rồi mình lấy chồng, Hắn bảo, giọng buồn hiu, người đàn ông ấy sẽ huỷ hoại em.
Ngày mình ra toà li hôn, Hắn,  trúng đất đai gì đó đã có xe hơi. Đậu xe thật xa cổng toà, chờ mình ra, rồi từ từ chạy theo xe máy của mình. Mình cáu, quát, tôi còn hai đứa con ẵm ngửa, chết thế nào được mà ông sợ.
Ngày đầu tiên mình chơi blog,  sau đúng entry đầu tiên, Hắn đang ở Đà lạt đầu tư làm ăn (lại gì đó), ngay trong đêm, Hắn lái xe về, mặt nhàu nhĩ vì mất ngủ,  bảo, đấy không phải là sân chơi của em. Nói như ra lệnh, đóng ngay blog lại.
Lí do, việc công khai bày tỏ  cá nhân chỉ dành cho người biết sợ.  Mình là đứa trẻ con không bao giờ lớn, đã thế lại bướng, người lớn bảo đừng chọc tay vào ổ điện thì chắc chắn mình sẽ chọc vào, đã thế còn chọc nhiều lần nữa cơ.
Mình nghe lời đâu như vài tháng, sau đó để public.
Ngày mình bị Tư Sang và Trọng Lú quyết giết vì lốc leo, Hắn lại chạy xe về Sai gon. Thảo Cầm Viên giờ hẹp té nhộn nhạo bẩn thỉu. Hai đứa ngồi bệt trên bậc thang cửa Bảo tàng lịch sử. Om chặt lấy mình, lần này, Hắn bảo, em cứ viết những gì em thích đi. Đưa cho mình xấp tiền, cầm đi em cầm đi cho ấm áp.
Hôm qua. Trời se lạnh nắng đủ thắm da  hoa  rực rỡ, nằm duỗi dài trên thảm cỏ công viên đẹp như cổ tích, gối đầu lên bụng Hắn mình kể về người đàn ông trong entry Cái bóng. Câu nói gần 30 năm về trước lặp lại, không sai một từ người đàn ông ấy sẽ huỷ hoại em.
Vặc lại, cũng tại anh.
Hắn khóc.
Mình ngồi dậy, ngắm chăm chú người đàn ông có vẻ đẹp nam tính gần như hoàn hảo nhất mà mình gặp trong đời.
Tạo hoá bất công, không cho cả bao giờ.
Hắn, chỉ có 8 vía.