Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

KHI CON 14 TUỔI (TIẾP TIẾP)

8h40 sáng Chủ nhật ngày 21/1


Chính thức bịnh thiệt òi. Hôm wa còn ráng
chối cãi là ngửi fải cái j` đó nên hát xì thôi chớ tình hình sức khỏe lẫn nhan
sắc vẫn ở mức độ trên cả bình thường.


Nằm trong chăn, miệng lầm rầm cầu nguyện từ
jờ tới 3h chiều làm sao đó mà hết bịnh đi ah >_<


12h15


Nằm trong chăn thở phò phò. Ng` lẫn lộn giữa
lạnh và nóng. Sống mũi như bị tét ra do hát xì + xì mũi wá cỡ.


Mẹ bưng cơm lên tận giường đút cho ăn. Mắt
nhắm ghiền mà vẫn biết đó là mẹ. Mắt nhắm ghiền mà vẫn biết đó là món trứng bất
hủ mẹ làm.


3h5


Khởi hành ra đi sau khi đã uống một làng
thuốc. Nói thiệt lần này đi ra khỏi nhà ko thấy buồn và nhớ như lần trước cho
lắm. Cảm giác giống như buổi sáng xách xe đạp đi học buổi chiều còn về lại vậy.
Chỉ có cái đầu là ong ong và mũi vẫn xì tét lét. Sốt 38 độ.


4h45


Lên máy bay. Mọi ng` vỗ về chia tay. Mẹ còn
ráng cho ăn thêm bát xúp để lát uống thuốc. Bà khóc.


Ko biết mình có khóc ko nữa. Thấy uớt uớt
nhưng ko nhớ là nước mắt hay nước mũi. Đầu óc ko tập trung thực sự vào cái j`
cả. Ko giảm sốt.


6h


Máy bay chạm đít ở Singapore . Đi UM, kiểu có người dẫn
đi nên fải đợi theo đoàn. Mẹ thấy đang ốm ko dám cho đi một mình.


#$%# cái bà dẫn đòan. Dẫn con nít mà ko lo
tụi nó chạy lạc đâu mất, chỉ lo khoe cái chân dài của bả, đi với vận tốc của đà
điểu làm mình chạy hụt hơi cũng ko kịp. Dám cá lúc đó tai mình xì ra khói và
nếu đưa cho một bài bất phương trình chưa chắc làm được. Sờ trán. Nóng.


6h50


$%^%$@^%^@ cái bà dẫn đoàn chân dài làm mất
boarding pass của mình. Rốt cuộc fải lộn ngược lên tìm lại ng` chịu trách nhiệm
cao hơn bả, mở lại danh sách chuyến bay, bô lô ba la các kiểu. Vác 2 cái balo
nặng chình chịch đi quanh cái sân bay Sing, vòng tít xuống cái Boing, lúc đặt
được mông xuống thì thấy chủ nhân của cái mông đó bốc hơi hết...


10h30


Mọi việc vẫn xảy ra như nó fải xảy ra. Tranh
thủ lúc thuốc ngấm vào đỡ sốt thì làm bài.


Đứng dậy đi vệ sinh. Xếp hàng mới ghê. Có bà
nào đó hình như mang gối vào toilet ngủ hay sao mãi vẫn ko ra.


Có con j` cắn ngay bụng. Gãi gãi.


Tự dưng ói ra cái rụp hông có thông báo trước
j` sất. Chân tay run run đứng ko vững.Chuyện tiếp theo là j` mình ko rõ lắm
nhưng có vẻ như là một tiếp viên đưa về chỗ ngồi. Thò tay lấy hộp sữa hồi nãy
mẹ nhét vào. Cái chứng hạ đường huyết chỉ chút sữa vào là hết.


Gục đầu lên băng ghế trước. Mới nhận ra là có
2 câu nói bây giờ mình mới thấm, mới thấy nó đúng ghê cơ.


Ng` ta nói, không có j` kink khủng bằng khi
bệnh mà ở xa nhà. Thấm wá, thấm wá.


Ng` ta lại nói, một số lúc trong cuộc đời
ng`, ng` ta có thể đánh đổi tất cả chỉ vì một thứ nhỏ bé nào đó.


Trong giây phút đó, mình có thể đánh đổi tất
cả để được bên cạnh mẹ.


Tối hôm đó, chợt ngủ rồi chợt tỉnh giấc ít
nhất 8 lần vì cái ghế wá khó chịu. Ngồi chính giữa 2 ng` xa lạ nên củng chẳng
làm j` được.


Sáng hôm sau


Xuống máy bay. @#$^^&$ cái đoàn UM. Bắt
fải có ng` tới đón mới ra được sân bay ko thì chết rục trong đó cũng được. Gọi
về cho ông bà chủ nhà. "Chuyện này trên trường fải giải quyết chứ liên wan
j` tới chúng tôi"


Gọi điện lên trường. 1 tiếng sau sẽ có xe lên
đón. Cứ chờ đấy nhé.


Mình cứ chờ đấy nhé ngay sân bay. Máy bay đáp
11h35 mà 3h40 mới về tới nhà. Khuân cái vali 25,8kg thân yêu vào fòng. Việc đầu
tiên làm là cắm laptop vào chat với mẹ.


Gặp mẹ.Khóc.


Sau một hồi vật lổn kiểu judo với cái vali thì cũng đã sắp xếp
đồ thành công T"T Nguy cơ wá ký cao chót vót. May mà từ chối mấy ng` rồi
mới được thế ^^""


Thế là hết một năm học. Tháng 1 năm sau sẽ vào lớp 12 nhé ^^


Ngày xưa M luôn nghĩ quay về với quê cha đất tổ là thời gian
hạnh phúc nhất và ko có j` làm cuộc đời M sung sướng hơn là ra khỏi cái nơi khỉ
ho cò gáy này.


Nhưng lúc soạn cái cặp đi học.


Cầm cái timetable.


(các bạn bịt tai lại ko mất hình tượng bạn NgM ^"^)


tim.nhói.đau


(bỏ ra nghe tiếp được rồi ^^)


Ngày xưa cứ chửi mấy thằng cha viết văn sến, nhưng quả thực ko
có từ nào miêu tả đúng hơn >"< 


Lần đầu tiên trong cuộc đời M, M đến
lớp, được tin tưởng, được tôn trọng, được tự hào mà ko bị
khinh bỉ từ những ng` đứng trên bục giảng mà chúng ta cứ gọi tên hoa mĩ
trong văn là "ng` lái đò" và chửi bậy "ông già chết
tiệt" trong cantin.


Lần đầu tiên ng` lái đò nhìn M bằng con mắt
"Con có thể làm được".


Lần đầu tiên M biết đến sự cố gắng thật sự bằng tâm
sức mình chứ ko phải vì một nỗi sợ hãi.


Lần đầu tiên làm tất cả các bài kiểm tra mà ko mở miệng hỏi bài
hay giở tập chép. Lần đầu tiên ko cắn móng tay trong giờ kiểm tra.


Thực sự, có thể M gặp rất nhiều rắc rối trong chuyện đời thường,
nhưng thực sự đi du học là thiên đường cho học tập ^^  Chuyện mấy cái
relationship có nhiều lúc rối tung rối mèm nhưng kết luận lại thì vẫn
rất....positive (ko tìm được tính từ nào thík hợp ~_~). Cãi nhau với con
housemate đã rồi cuối cùng cũng thân. Lúc M đi nó sẽ chuyển nhà. Hôm nay đi ăn
chung với nó bữa cuối nhìn mắt nó rơm rớm thấy cũng thương...


Nói chung một năm kết thúc thành công. Lần đầu tiên cảm thấy
hoàn thành nhiệm vụ với mẹ ^^ Điểm thi 5 môn trên 90. IT 100 lý thuyết lẫn thực
hành. English writing kỉ lục 100. Còn cái j` nữa mà wên rồi ^"^ Được bầu
làm học sinh danh dự, dán cái mặt mo vào sổ vàng (lạy chúa -__-"")


Lần đầu tiên sống trong huy hoàng. Lúc nó end thấy hơi buồn.