Beo xin giả nhời vài tin nhắn
trong blog này, thay cho lời cảm tạ những chân tình.
NC: Chẳng biết sao mỗi lần nhận tin nhắn của em, chị
lãng đãng mất mấy phút. Cứ hình dung em là con bé yếu đuối và cô độc cùng tận,
đang muốn ở bên một ai đó.
Hai bức hình này chị chụp ở
hai nơi và thời gian khác nhau, chỉ chung điểm là trời rất lạnh, 10 độ ở miền
Bắc. Bà cụ trên 80 đang chăn 2 con bò bên triền đê còn cô gái cấy lúa vào hôm, thiên
hạ xúng xính váy áo chơi Tết. Cái khổ
của mình so với họ, sao mà phù phiếm thế, em hả?.
20 năm trước. Trong một đêm
tỉnh giấc nửa chừng, nhìn sang bên cạnh chị chợt nghĩ, cơn cớ gì mình phải tự
làm mình khốn khổ vì một người thế kia. Và thế là chị phá tan cái tổ, thời đó
là niềm mơ ước của không ít người với xe hơi với vườn tược mênh mông do chính
tay chị gầy dựng nên. Không một giọt nước mắt, không một ngày chống chếnh, tất
cả thuần một cảm giác thơ thới. Nó trái hẳn với những gì mà cả thiên hạ nhồi
vào đầu mình và chính mình tưởng tượng ra, trước đó.
Tin chị đi, cái ấm áp và tốt
đẹp nhiều vô kể. Vấn đề là mình nhìn ra nó theo kiểu… trong đám đông chọn đúng
một người.
BÁC NHÀ DĂNG VỊT
KÌU: Tin nhắn của anh giống như giọng thủ
thỉ, thích thật. Em kể cơ sự cho anh
nghe.
Em có cô bạn, giữ một vị trí
làng nhàng nhưng quan trọng vì tờ báo cô ấy làm quan trọng. Chơi lâu năm, em
biết cô ấy lâng lâng trong thỏa mãn với sự vì nể của nhiều, rất nhiều văn
chương thi phú sĩ. Cho đến một chiều kia, trong một quán nhậu bên hồ Trúc bạch…Em
đã nghe những lời miệt thị riễu cợt cô ấy từ chính miệng những người, lẽ ra
phải mang ơn cô ấy mới phải. Trong chiều đó, em ngộ ra rằng, sau lưng, chắc
chắn mình cũng bị đối xử không khác gì cô ấy. Và cũng trong chiều đó, em quyết
định lập blog công khai thay vì cất giữ tư liệu cho riêng mình. Đây là chỗ chơi
đúng nghĩa đen. Em viết những gì mình thích mình nghĩ, viết thoải mái, không
phải cố chứng minh mình có học trí thức hay lắm chữ nhiều nghĩa. Và cũng từ
đây, những người phải nặn ra những bộ mặt 2 chiều bộc lộ dần dần, trước em. Trong
họ, có những người em đã giúp những việc đổi đời, chứ không chỉ ơn lăng xê hay duyệt món tiền cộng tác viên còm hàng tháng như cô
bạn em. Bớt đi những ngừơi mà ta vẫn tưởng là bạn ta như thế, liệu có gì luyến tiếc hay đau đớn. Rất sướng anh ạ,
khi nhìn thấy được những sự thật ẩn giấu, của những người xung quanh ta.
Khi không còn phải bận tâm
đến cơm áo gạo tiền, khi có một công việc hàng ngày yêu thích đến mức mong sáng nhanh để đến cơ
quan, khi chán cơ quan thì có đủ sức khỏe để đến bất cứ đâu trên thế giới này…Nếu
ở địa vị như thế, anh thấy thế giới ảo còn có gì đáng ngán ngại? Đấy là chưa kể,
với những gì em có trong tay thì chính em mới là người cầm chịch, người đã và
đang làm chủ cuộc chơi trên mạng xã hội hiện nay.
BÁC TT: Về đến SG mới thấy tin nhắn của anh vì em không mang
theo laptop. Không có máy bay QN-SG. Sau hôm leo Ngọa Vân, em còn bò ra Vân đồn
xem Trung quốc rút ruột xăng dầu mình như thế nào. Vụ này hay lắm, không mới
nhưng hiếm phóng viên chứng kiến được.
Nhất định sẽ diện kiến anh khi ra HN. Mà em đi như đi chợ í, từ Tết giờ thứ bảy
chủ nhật nào cũng bay ra.
CHỊ TTT: (nick chị oách thật). Em nghĩ chị coi bói giỏi nhưng
lỗi tại cái ảnh. Con Út ngồi gần ống kính nên chị tưởng nó béo chứ kỳ thực
ngoài đời nó thấp bé nhẹ cân nhất dù ăn như hạm. Nó làm nghề phán chuyên xử ly
hôn, thế nên dù ngắn chỉ bằng già nửa thằng chồng, nhưng thằng kia cứ là một
phép dạ thưa, nó chả phúc hậu tí nào đâu chị ạ. Con áo xanh lên chức to nhất từ
hơn ba năm nay, nó là bà nội của Nàng trên blog em đấy chị. Luật xư đàng hoàng
nhưng chỉ thích đi buôn, đặc biệt thứ nó buôn giỏi nhất là dưa lê. Đứa mặc áo
mầu nho đích thị là người phụ nữ anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang xinh
ngoan hiền giỏi, như chị đoán.