Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

BIẾT THÌ HÃY THƯA THỐT

*** Blogger Trương Duy Nhất
viết
thế này. (trích)


Các nhà báo đang say sưa bàn
về số phận Hoàng Khương, ít ai thấy được “số phận” nghiệp báo của chính họ đang
tuột dốc.


Phạm Đức Hải không thể dõng
dạc như Lê Hoàng khi xảy ra vụ PMU 18: “Nguyễn Văn Hải sẽ mãi là người của
Tuổi Trẻ, dù có bị giam cầm và lãnh án!
”. Cũng như khó thấy lại hình ảnh
trang blog của các nhà báo ở tòa soạn Tuổi Trẻ khi đó đồng loạt treo ảnh đồng
nghiệp cùng dòng slogan “Nguyễn Văn Hải, chúng tôi luôn ở bên bạn”.


Sự kiện Nguyễn Văn Hải đã
không lặp lại với Hoàng Khương, bởi Phạm Đức Hải không phải là Lê Hoàng, bởi
Tuổi Trẻ và cả nền báo chí đã tuột phanh trôi quá xa so với thời PMU 18.


Không riêng Tuổi Trẻ, hàng loạt cán bộ tuyên giáo bỗng dưng thành Tổng Biên tập (1).
Điều đáng nói là chiến dịch đổi mới hàng Tổng này đã vi phạm chính luật
báo chí, ngang nhiên đưa hàng loạt những người chưa từng làm báo, chưa có thẻ
nhà báo về cầm trịch các tờ báo lớn.


Lịch sử báo chí Việt, chưa
thời nào dân ngoại đạo” chen vào ngồi ghế
Tổng biên tập đông như giai đoạn này (2)
. Chính những “nhà báo
bất đắc dĩ, những ông Tổng được bổ nhiệm sai luật báo chí như thế ngay tức khắc
bẻ hướng các tòa báo… lao dốc!


Chiến dịch “tuyên giáo
hàng Tổng của ông Hợp chỉ qua một nhiệm kỳ đã hoàn thành mục tiêu phá hỏng hàng
loạt tờ báo tên tuổi, thương hiệu. Ông Hợp hưu rồi, nhưng chiến dịch “tuyên
giáo hóa” hàng Tổng vẫn chưa dừng. Nhiều tòa báo vẫn đang nằm trong tầm ngắm. Nhiều cán bộ tuyên giáo đang ngồi chơi xơi nước đã được vào
danh sách nguồn (3)
để sẵn sàng một hôm đẹp trời nào đó bỗng dưng nhảy
vào làng báo thành… Tổng biên tập!


Sáng nào cũng vói tay lấy hai
tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Lấy theo thói quen, chứ nhiều hôm lướt ngang liếc dọc
vài phút rồi… vứt!


*** (1)
Thanh niên, Tuổi trẻ, Người lao động, Tiền Phong, Lao động, Sàigòn tiếp
thị, Saigon times, Việtnamnet, Vnexpress, Dân trí, Đại đoàn kết, Tuổi trẻ Thủ
đô, Phụ nữ TP HCM, Pháp luật TP HCM.


VTV, HTV, VOV, Nhân dân, Thông tấn
xã, Công an nhân dân, Sàigòn giải phóng, Hà nội mới.


Bóng đá, Mốt và cuộc sống,
Tiếp thị gia đình, Thế giới văn hóa, Thuốc và sức khỏe, Khoa học phổ thông.


Trong các đơn vị báo chí  kể trên,
các bạn thử thống kê xem có bao nhiêu phần trăm Tổng biên tập xuất thân là dân
tuyên giáo để dẫn tới kết luận là hàng loạt.


Có 2 điều cần nói thêm: Các
đơn vị báo chí kể trên chiếm thị phần 99% làng báo SG, theo con số của 2 công
ty phát hành lớn nhất TP HCM là Cty phát hành báo chí TW 2 và công ty Trường
phát; Ông Phạm Đức Hải, nguyên là TBT một tờ trực thuộc tuyên giáo trước khi
sang Tuổi trẻ, không phải là nhà báo tay ngang và có thẻ nhà báo trước Trương
Duy Nhất 2  kì hạn (5 năm cấp đổi một
lần).


(2) Điều này nếu như có thật, phải hoan hô nhiệt liệt bằng
cái nhìn cấp tiến, bởi nó cho thấy báo chí tư nhân thực sự đang phát triển rất
tốt. Vì luật chưa cho phép nên những người làm báo thực sự phải núp bóng các
nhà quản lí đơn vị chủ quản báo. Ví dụ, người đứng đầu Liên hiệp các hội khoa
học và kĩ thuật Việt nam hay  Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị Việt nam đều đang  làm TBT báo.  Họ hầu như không tham gia “định hướng” vì “chỉ
đạo” nội dung ở đây là thị trường và các ông “bầu” bỏ tiền làm báo.


Cũng nói thêm ở ý  2, không có quy định nào bắt buộc TBT báo
phải “từng là nhà báo”. Việc bổ nhiệm TBT bắt buộc phải đủ các hồ sơ sau: Một
bằng đại học,  Bằng cao học chính trị,
Đảng viên. Hết. Quy trình bổ nhiệm phải xuất phát từ đề xuất của cơ quan chủ
quản, sau đó Hiệp thương với Tuyên giáo và bộ Thông tin truyền thông. Đủ văn
bản của các cơ quan này, đơn vị chủ quản ra quyết định bổ nhiệm. Việc các cơ
quan hay thậm chí các  cá nhân, can dự vào quy trình trên, thuộc về một chủ đề
khác. Khác bởi, nó không thuộc về chủ
trương hay quy  chế
chung, mà phải gọi đúng tên là maphia.


(3) Ý này Beo không có thông tin của  Tuyên giáo TW hay các tỉnh thành khác nên
không dám có ý kiến. Riêng TP HCM thì biết kĩ thế này. Theo quy định bậc lương  của Bộ nội vụ, TBT ngang vụ trưởng. Như vậy, chí ít hiện nay, các
bác đang ngồi chơi xơi nước đợi nhảy xổ ra làm TBT, cũng đã phải là cấp
trưởng phòng. Mà đã là trưởng phòng rồi, thì số nhiều,
lấy đâu ra.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

MỘT HÌNH THỨC ĐẤU TRANH RẤT HIỆU QUẢ






MỘT SỐ TRANG MẠNG SẼ BỊ HẠN CHẾ TRUY CẬP

Luật SOPA


Nêu ra những câu hỏi nghiêm
túc về chuyện kiểm duyệt và những vi phạm bản quyền của Hoa Kỳ, dự luật Chấm dứt
nạn ăn cắp bản quyền trên mạng (Stop Online Piracy Act - SOPA) có thể đưa những
địa chỉ như Youtube, Wikipedia, Wikileaks vào sổ đen, khiến cho những tài
liệu của các trang mạng này không được chấp thuận, và thậm chí có thể bị phong
tỏa khỏi công chúng Mỹ.
Hiện SOPA đang chờ đợi sự chấp thuận của Quốc Hội Mỹ trong tháng này. SOPA bị những người chỉ trích xem là tệ hại hơn so với một dự luật tương tự cũng
đang chờ được Quốc Hội chấp thuận: Dự luật ngăn ngừa những mối đe dọa có thật trên
mạng đối với sáng tạo kinh tế và đánh cắp sở hữu quốc tế (Preventing Real
Online Threats to Economic Creativity and Theft of International Property Act,
gọi tắt là PROTECT IP). Có sự khác biệt là PROTECT IP tập trung và nhắm vào
những nhà cung cấp hệ thống tên miền, hoặc những công ty cung cấp các địa chỉ
Web; những công ty tài trợ cho những trang mạng ấy; và những mạng lưới quảng
cáo nối kết các nhà quảng cáo với các trang Web; không bao gồm những nhà cung
cấp dịch vụ Internet, tức cung cấp sự truy cập vào Internet.
Chiếu theo dự luật SOPA, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ thi hành những lệnh của tòa án đưa ra
cho cả trang Web ngoại quốc lẫn nhà cung cấp dịch vụ Internet đăng tải những
tài liệu ăn cắp, đòi buộc họ phải áp dụng những biện pháp cần thiết, để người
sử dụng tại Mỹ không thể truy cập các trang mạng không được chấp thuận ấy. Các tòa
án Mỹ sẽ chịu trách nhiệm quyết định những biện pháp mà các công ty và những
nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải thực hiện. Phòng Thương Mại Mỹ nói: “Những địa chỉ
Web đánh cắp những sản phẩm có tính cách canh tân và sáng tạo của Hoa Kỳ, và
lôi cuốn hơn 53 tỉ lượt truy cập mỗi năm, cũng như đe dọa hơn 19 triệu việc làm
của Mỹ”. Đây là cơ quan ủng hộ dự luật SOPA cùng với 400 cơ sở kinh doanh và
những tổ chức khác.


Chống SOPA


Tuy nhiên, những người chỉ
trích SOPA cho rằng dự luật này có thể thực sự bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.
Trang Web của Bộ An ninh nội địa Mỹ đang khai triển dịch vụ cung cấp những thông
tin chính thống cho những người Mỹ. Ví dụ, nếu người Mỹ truy cập vào một trang
mạng xấu, thì thay vì vào mạng ấy họ sẽ được hướng dẫn một cách tự động truy
cập vào máy chủ (server) của FBI, tương tự như kết quả một sự phong tỏa của
SOPA. Như thế, tính hữu hiệu (trong việc nối kết mạng) mà Bộ An ninh nội địa
đang cố gắng đẩy mạnh có thể gặp cản trở.
Những người chỉ trích cũng lập luận rằng ngôn từ của SOPA là quá rộng, và vi
phạm những quyền hiến định về tự do ngôn luận. Giáo Sư Laurence Tribe, dạy luật
khoa ở trường đại học Harvard và là tác giả của cuốn sách Luật Hiến Pháp Hoa
Kỳ, nói: “Nguyên cả một địa chỉ Web chứa đựng hàng chục ngàn trang có thể trở
thành mục tiêu, nếu chỉ có một trang mà thôi bị tố cáo là vi phạm”. Trong
trường hợp của Youtube, tất cả những việc mà một nhạc sĩ hoặc một nhà sản xuất
điện ảnh có thể phải làm là tố cáo rằng một mục đăng trên Youtube vi phạm vào
luật lệ về xâm phạm bản quyền. Hiện nay, nếu một vụ như vậy xảy ra, Youtube gỡ
bỏ mục đăng vi phạm ấy ra khỏi trang mạng. Còn chiếu theo luật SOPA, toàn bộ
địa chỉ Web ấy có thể bị phạt.
Wikipedia gọi SOPA là một “dự luật tống
tiền Internet”, nói rằng dự luật ấy “sẽ cho phép các công ty, tổ chức, hoặc
chính phủ, ra lệnh cho một nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn lại toàn bộ một
địa chỉ Web, chỉ vì một lời tố cáo rằng địa chỉ ấy cho đăng nội dung vi phạm”.


Nguồn Internet

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

HỎI, ĐÃ LÀ TRẢ LỜI

*** Cái đảng Việt Tân nó là
Đảng cùi hủi ghẻ lở gì, mà các đảng viên chính hiệu của nó phải dấu thân phận như
mèo giấu cứt thế nhỉ? Cứ hễ điểm danh ra, chú Việt Tân hử là nhảy nhỏm lên,
không, tôi là người tử tế, tôi không phải Việt Tân.


10 chú như mười, không chú
nào giả nhời khác.


Hay là vì sợ công an bắt?
Không nhẽ. Sợ cộng sản trốn kĩ  đến tận nửa
kia trái đất cơ mà, có phải ở trong nước đâu.


*** Nói ra thì thất nhân ác
đức mà nhịn không được. Nghe chuyện hai bác một  tướng một tá công an chết đuối, trước khi kịp
thương cảm như thường tình, đầu bật ngay ra câu hỏi, trong trường công an người
ta đang dạy các kĩ năng nghiệp vụ gì?


Không biết bơi. Dừng xe kiểm
soát thì đứng ngay trước mũi để phải nhảy lên ôm capot với gạt nước đu đưa như
hề xiếc cả cây số giữa bàn dân thiên hạ…


*** Có ông sếp nào dám chậm
trễ tắc trách trước sinh mạng tới 23 nhân viên và khối tài sản hàng mấy trăm tỉ?
Đây là điều mà mấy ngày nay các nhà báo hiên ngang dũng cảm khí phách hào hùng
của ta đang cố gắng bới lông tìm rận một cách tuyệt vọng, ghép cho đơn vị chủ con tàu  vừa bị đắm, Queen. Đăng trang trọng ý kiến
một bác hưu trí nói như chuẩn, thuê Nhật là 
xong đẹp, trong khi không chỉ Nhật, cả Đài Loan và Phi đều nói cực khó
để tìm được người và tàu trong điều kiện hiện thời. Chưa một chuyên gia hàng
hải nào dám nói nguyên nhân chìm tàu thì ông nhà báo phán như đúng rồi, chở
chất lỏng nên tàu nó…sóng sánh.


Cũng còn may cho Vinalines,
và may cho Đảng cho Chính phủ cho toàn thể bộ chính trị và các ủy viên trung
ương lẫn sắp trung ương,  Queen bị đắm không
phải ở vùng biển Nam Trung Hoa.