Giờ này thì tôi tin rằng ,tất cả các bậc nhà báo ,nhà bloggers khả kính đang hô hào đuổi người TQ ra khỏi 2 bãi khai thác bauxite ,chưa một ai mục sở thị họ lao động .Những cái hố chữ nhật sâu hun hút ,lao động Việt đào được 5,6m là ngoi lên vì thiếu dưỡng khí .Họ -những người đang là tấm bia cho việc bài Hoa - xuống được độ sâu 20m -bằng độ cao của ngôi nhà 6 tầng - nội nhìn xuống giếng thôi đã chóng mặt muốn ói .Và họ làm quần quật ,y như đang đào giếng nhà họ chứ không phải đang đi làm thuê vậy ...
Anh bạn hướng dẫn nói tưng tửng : Hổng biết cơ thể nó cấu tạo thế nào mà chúng nó khỏe như voi vậy .Mà lương trả chúng nó có triệu rưỡi tháng thôi .
Tôi quay mặt đi giấu cái nghiến răng và giấu ước muốn bản năng bột phát là giáng vào giữa mặt anh một cái tát .
Tôi nhìn họ ,những người đàn ông Trung Quốc khỏe mạnh ,đôi chút nhẫn nhịn ,đôi chút chất phác trên gương mặt đang tha phương cầu thực trên đất nước này .Tôi liên tưởng đến hàng trăm ngàn người Việt ,cũng đang tha phương cầu thực khắp đông tây nam bắc bằng tên gọi xuất khẩu lao động .Chắc là họ không khác nhau trong cái thế giới đã trở nên bé tý .Cầu cho họ đừng phải gánh trên vai những sứ mệnh cướp nước người ,để rồi phải gánh chịu sự hận thù ghẻ lạnh .Như những người lao động Trung Quốc cần cù tội nghiệp kia .
Anh là người dẫn đường tận tụy và pha trò rất duyên .Tôi im lặng suốt chặng đường về với cái cớ đau dạ dày .Và tôi chưa hề giảm ước muốn giáng thẳng một cái tát vào mặt anh, vì chưa tìm được một thế nhân nào khác .