Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Câu chuyện của con sóc và hạt dẻ

Ngày xửa ngày xưa, có một con sóc sống trong rừng U Minh có bộ
lông màu vàng như shit nên được gọi là Shit.


Hàng xóm của Shit cũng là một con sóc có bộ lông màu vàng nhưng
nhìn đỡ giống shit hơn nên được gọi là Đỡ Giống Shit Hơn.


Một hôm, Đỡ Giống Shit Hơn nhìn thấy một hạt dẻ trên cành cây
cao nhất. Cái hạt dẻ đó rất đặc biệt. Mà chả ai biết nó đặc biệt hơn hạt dẻ
thường chỗ nào. Chắc là vì nó ở trên cành cao nhất nên nó thu hút sự chú ý của
Đỡ Giống Shit Hơn.


In other word, nó thử thách Đỡ Giống Shit Hơn.


Đỡ Giống Shit Hơn thík thú lắm, tìm cák trèo lên đó. Nhưng sức
ng` có hạn, quên, sức sóc có hạn, Đỡ Giống Shit Hơn chỉ leo được một chút là
lại té xuống cái ạk.


Nhưng Đỡ Giống Shit Hơn chưa bỏ cuộc.


Đỡ Giống Shit Hơn nhờ Shit zúp đỡ. Là hàng xóm với nhau, Shit
cũng vui lòng zúp.


Nhưng vấn đề là bất cứ con sóc nào đều thik hạt dẻ.


Trừ khi ng` ta nhân giống ra một loài sóc mới nhìn hạt dẻ là ói
mửa.


Nhưng Shit thuộc lòai sóc chưa được nhân giống. Shit cũng thik
hạt dẻ lắm. Nhưng Shit tôn trọng Đỡ Giống Shit Hơn hơn. Hai đứa tìm đủ mọi
cách, hết đu dây rồi bắc thang, nhưng đều thất bại.


Một ngày, Đỡ Giống Shit Hơn thấy chán nản và bỏ cuộc. Đỡ Giống
Shit Hơn quyết định chuyển sang ăn hạt điều.


Còn lại Shit. Shit thấy bây giờ có hái được cái hạt đó hay ko
thì cũng chả ảnh hưởng j` đến hòa bình thế giới, nên thử bắc thang liều mình
lần cuối leo lên.


Shit leo lên được đến nơi và chạm tay vào cái hạt dẻ bé xíu đó.


Shit chạm tay vào chiến thắng của mình.


Vào niềm hạnh phúc của mình.


Và rồi Shit leo xuống.


Hạt dẻ bé xíu treo lơ lửng trong nắng, lay theo từng cơn gió
thoảng nhưng nhất quyết thuộc về cành cây chứ ko phải là mặt đất.


 


Một ngày, bỗng dưng Đỡ Giống Shit Hơn lại muốn ăn hạt dẻ. Và Đỡ
Giống Shit Hơn mua một cái máy bay trực thăng để bay lên đó. Cái thang Shit bắc
nằm lăn lóc dưới thân cây trong tiếng máy bay ầm ầm. Shit nhìn lên hạt dẻ mà ko
biết rằng mình đang nuối tiếc hay ko nữa.


Chỉ biết là something inside Shit dies.


Tệ hơn nữa là Shit phải luôn miệng khen cái trực thăng của Đỡ
Giống Shit hơn, và tán thưởng thành công của bạn.


Shit ko trách Đỡ Giống Shit Hơn. Đằng nào Shit cũng đâu phải là
ng` tìm thấy hạt dẻ. Đằng nào Shit cũng đâu phải là nhân vật chính.


Đằng nào Shit cũng là ng` chiến thắng.


Chỉ có ko phải là ng` hưởng thụ thôi