Sơn đông mãi võ cái tít chơi vậy thôi, chứ chuyện cũng cũ cả tuần nay, sớm nhất thì cũng từ chiều qua.
Cũ nhất là chuyện chị Ba Sương. Ấy là vụ 100 chữ ký xin đi tù thay chị Ba hoá ra nhõn có một ku cháu chị vừa viết vừa ký. Chờ mãi chẳng thấy các bác nhà báo nhớn bé gì lên tiếng nói lại cho zõ. Hoặc giả đâm lao công lớn hơn tội phải theo lao đến chót chăng?
Lụy tình chẳng xấu, thậm chí trên cả tốt, nhất là với một người đàn bà mà trời đã bất công tột đỉnh không cho cả chồng lẫn con nhưng, xã hội buộc phải vận động theo hướng văn minh hơn để con người tồn tại, trong đó điều đầu tiên và đơn giản nhất là phải tôn trọng luật. Hình dung bây giờ, mọi giám đốc doanh nghiệp thích chi gì là cứ lệnh miệng kế toán trưởng xuất hay người sống ung dung lĩnh lương gần chục năm của người…không còn sống thì binh tình hình sẽ ra sao. Bọn tư bổn giãy chết đùng đùng nghe đâu cũng không dám làm thế hay sao ấy.
Mới hơn trong mạch này là vụ bác zai Huệ Chi, chủ tịch hội đồng quản trị mạng Bô Việt, bị mời lên làm việc chiều qua. Tớ gán cho bác Chi cái chức ấy là bởi mạng này không phờzi, không vô tư đấu tranh cho dân zàu nước mạnh xã hội công bằng rân trủ văn minh. Chuyện làm kách mệnh hay phản biện vì tiền tớ lảm nhảm nhiều quá trên blog này rồi, kể cả chuyện nhận tiền của ai từ đâu tớ cũng biên rồi, không nhắc lại nữa. Nếu có thêm thắt tớ chỉ nhắc các đĩ tý về cách vén váy: việc nhận tiền từ các tổ chức ngoài cõi Việt ta luôn luôn bị đóng một cái triện đen phản động cho nên, nếu không muốn bị đánh đồng phản biện với phản động thì đừng nhận tiền, và quan trọng đừng nhận nhiều đến thế. Sau nữa, đừng chối quá nhanh khi gặp công an để rồi phải thộn ra mất cả đẹp zai khi họ sẵn có hàng cặp chữ ký choe choét của bác phản chối rồi.
Hâyda, nhưng thời giờ không có tiền thì ai hăng hái phản các loại cho cơ chứ?
Rảnh tớ sẽ biên về bạn thân chú Trương Thái và những bức thư từ biệt Bô của bác í, manly hết sức luôn chứ không féminine như tớ.