Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Xin lỗi, ai mới là con đĩ

Thấy tờ cướp giết hiếp mạt sát Lê Kiều Như ghê quá, Beo sống chết kiếm một cuốn Sợi xích. Và bình lựng nhanh của Beo thế này.


Phần hình ảnh trong sách là rất đẹp. Người mẫu hoàn hảo, hấp dẫn nhưng không thô tục. Bố cục ảnh chuẩn. Ý tưởng tạo hình lãng mạn và so với rất nhiều ảnh của chân dài khác thì hơn hẳn ở chỗ… có ý tưởng. (Beo để quên máy ảnh ở HN, vài bữa nữa post lên hầu bà con toàn bộ phần hình ảnh này để chứng minh nếu không vi phạm bản quyền của bạn Lê Kiều như).


Phần chữ nghĩa. Đoạn sex nặng đô nhất đã post  bên blog Cô gái đồ long, còn lại tổng thể thì ngô nghê chưa sạch nước cản chuyện viết lách. Tuy nhiên không đến mức bẩn thỉu đồi trụy, như một số tờ báo quy kết.


Có mấy điều Beo nhận thấy từ vụ đấu tố Sợi xích thế này.


Thứ nhất, nhận định Sợi xích là một sản phẩm độc hại, Beo thấy nó chưa chắc độc hại hơn mấy thứ đang nhan nhản từ các phương tiện thông tin đại chúng cho tới văn chương nghệ thuật, hàng ngày. Nam sinh giết bố chặt khúc thả trôi sông, nữ sinh cứa cổ  bố sau khi xời cả bố lẫn con, giai 36 ngủ với gái  80 thế nào hay bố chồng  làm tình mấy chục kiểu với con dâu…mô tả dài kỳ tỷ mỉ, khuyếch tán kiếm ăn, mà cũng bàng hoàng, cũng báo động đỏ, nện chuông vàng…cảnh tỉnh người khác thì Beo không tin về khoản đạo đức của người đi cảnh tỉnh. Đấy là Beo chưa nói đến góc độ, giả thử Kiều Như là chủ tịch quận N nào đó chẳng hạn, có khi cô lại được tôn vinh là Hồ Xuân Hương thế kỷ 21, chưa biết chừng. Và đấy là Beo cũng chưa nói đến góc độ khác nữa, ngay cả những thứ xem nghe đọc ngắm đang được tung hô, chưa chắc đã độc hại. Khác chăng là Hermet made in Beijing thì tinh xảo hơn Hermet made in cholon mà thôi.


Thứ nhì. Lê Kiều Như sai bét ra rồi khi ra mắt sách mà chưa nộp lưu chiểu tuy nhiên, về phía nhà xuất bản, dừng phát hành là một động thái hèn, thiếu bản lĩnh. Để bảo vệ sự an toàn (không phải uy tín) của anh, anh hy sinh thương hiệu của đối tác và danh dự của tác giả, và như vậy, nhà xuất bản thêm mấy cái thiếu nữa, thiếu trách nhiệm, thiếu cái tình của người cầm bút.


Thứ ba. Beo không hiểu tại sao  rất đông các loại nhà cứ giữ quan niệm (ngoài mồm) sản phẩm chữ nghĩa cao quý lắm lắm, áp dụng  loại hình quảng bá của các sản phẩm khác vào chữ nghĩa là làm nhục nền văn học nước nhà để rồi từ đó, xỉ vả Lê Kiều Như háo danh. Ai sẽ từ chối một buổi ra mắt sách ở New World hay Melia? Ai sẽ mơ bọn nhà báo im tiếng trước tác phẩm của mình? Ai không muốn bán tác phẩm mà chỉ để  dành làm quà tặng thân bằng quyến thuộc?...và ai, sẽ liệt kê ra được danh sách các Ai kia?


Lê Kiều Như đáng được tôn trọng, vì không giống lắm người chỉ là kẻ chủ mướn đi bán thuê. Cô ấy bán cái mình có.