Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

HỘI CHỨNG SỢ TO

Quy hoạch Thủ đô, xây nhà máy điện hạt nhân, làm đường sắt cao tốc Bắc Nam…những dự án nhiều tỷ đô những tưởng sẽ được hân hoan đón nhận, vì đã đến thời của làm cái gì ra tấm ra món cái đó. Hoá ra không. Thiên hạ lo con cháu vỡ nợ chứ không lo chúng tốn công tốn của dỡ ra làm lại. Thiết nghĩ, dỡ ra làm lại, chưa biết chừng đổ nợ to hơn.


Nghèo quá lâu đâm ra tính toán tủn mủn hay là tầm nhìn ngắn hay là gì gì nữa, nhất là ngày đổi ngôi vương đang rất gần, tất cả đều được suy diễn. Lúc này mới thấy cần, cực kỳ cần một tổ chức phản biện của các khoa học gia. Khốn nỗi, phản biện ở ta hiếm khi thuần túy khoa học, rồi cứ là lèo lái tý đỉnh vào chính trị chính trường, chốt lại chẳng cái gì đến đầu đến đũa. Thiệt thòi lớn nhất là các đại biểu quốc hội, không có điểm tựa trí tuệ khi biểu quyết các việc lớn. (đỡ cả chuyện, phơi phát ngôn như ngoài quán nhậu trước bàn dân thiên hạ).


Đôi khi nghĩ nếu mình là mà thư ký cho bác Nguyễn Quang A chẳng hạn thì cái viện đã giải tán của bác ấy hẳn sẽ ngon lành. Tiếc thật.