Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

tác nghiệp


Đôi khi  băn khuăn, không biết mình có phải là dị nhân. Chuyện hôm nay là một ví dụ.


Mình cứ nghĩ đơn giản, đến tận thời bây giờ rồi mà còn khoe mình được sang trực tiếp Nam phi đưa tin  về World cup lên mặt báo thì quê kinh khủng. Mình bảo với phóng viên, trừ khi WC tổ chức ở mặt trăng thì chị sẽ cho chú lên trang nhất, tả tình tả cảnh quá trình lên mặt trăng thế nào chứ ngay Nam Phi, vé máy bay thì rẻ visa thì dễ đội quân báo chí thì đông như quân Nguyên, hàng độc chỗ nào mà phải trương mặt lên. Lật hầu hết các báo thể thao, chả báo nào nghĩ và làm giống mình. Nghĩa là họ tự thuật từ lúc lên máy bay, chen ngang lấy thẻ hoạt động, gi gỉ gì gi những chuyện phi thể thao  phi luôn văn hóa.  Nghĩa là việc họ có mặt tại Nam Phi cũng là một sự kiện, ngang tầm Giải bóng đá thế giới. Suy nghĩ này của mình khiến chú phóng viên và nhà tài trợ buồn thiu thành thử, mình cũng khí áy náy. Nhưng cương quyết không đầu hàng, những lúc như thế này mới thấy có quyền, sướng thật.


Sang Thái lan giữa lúc căng thẳng nhất  ở Bangkok , mình  té ngửa người khi thấy mấy chú thường trú Việt ta khoanh chân trên ghế ngồi dịch bạo động từ báo Thái chuyển về nước. Đã thế, còn nhìn mình như mụ dị nhân trong bộ mũ áo chống đạn, đi bộ gần ba cây số chỉ xem mỗi cảnh bắn nhau. Mình đánh đu với hai anh một chị kênh truyền hình ABC Mỹ và Kyodo, chúng nó cũng nói đùa sao bà nội không ở nhà trông cháu nhưng, cứ tạch cái dù lắc lơ ở đâu, chúng nó cũng  ngáng che ngay cho mình. Mình cảm nhận thấy, chúng nó đi vào chỗ  bắn nhau giống như đi dự cuộc họp báo, nghĩa là một công việc hết sức bình thường, chẳng hồ hởi háo hức (như mình) và cũng chẳng âu lo căng thẳng. Riêng mình, cái giá để trả cho chuyến đi này  khí đắt khi lão í tịch thu cả hai hộ chiếu, chưa biết đi Nam Phi kiểu gì. Đã diễn các trò từ õng ẹo đến bạo lực với lão nhưng chửa ăn thua.


Diễn đàn kinh tế Đông Á trong toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngay giữa Sài gòn. Thật ra đây mới là lần thứ hai mình được coi loại hình forum này. Lần đầu là bên Malaysia , nội dung về Khổng giáo do… người Mỹ chủ xướng. Nói khí xấu hổ chứ lần ấy thực ra như bò nghe nhạc, chả hiểu gì. Nội mấy cái tài liệu in sẵn về tra từ điển toét mắt chưa nói đến nghe vo. Lần này, cũng chả hiểu gì, nhưng theo một ý khác không phải món ngoại ngữ.


Đúng nghĩa diễn đàn, nghĩa là mạnh ai nấy nói. Người đặt vấn đề một đằng, người trả lời một nẻo. Chiểu theo những gì diễn ra trong forum thì không hiểu kinh tế Đông Á mà cụ thể là Việt nam đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Hơn 400 members kề vai sát nách, mỗi người mỗi nhận định phân tích,  theo  mẫu giáo trình gốc Havard hay Cambridge và chỏi nhau 180 độ.


Đứng ở góc độ phóng viên trước một sự kiện như trên, quả thực việc tác nghiệp là cực kỳ khó khăn, gấp  vạn vạn lần hành trình sang Nam Phi, bởi anh phải đủ bản lĩnh nghề và trình độ chuyên môn về  kinh tế  để chuyển tải các thông điệp của thế giới nhìn nhận về Việt nam và khu vực trong forum này đến cho bạn đọc, một cách tương đối đúng nhất. Nếu muốn như vậy (chưa nói có được như vậy hay không)  thì tối thiểu anh cũng phải ngồi từ đầu chí cuối, tất tả ngó nghiêng phòng này phòng kia, đeo bám người này người kia hỏi han những điều anh chưa biết chưa rõ hay cao hơn, phản bác lại diễn giả tý đỉnh. Hâyza, mình chỉ thấy đông vui nhất chỗ nào có Thủ tướng ta xuất hiện mà lần này, sự chuẩn bị của chợ lý hình như không cẩn thận. Khách đặt vấn đề phải chăng kinh tế Việt nam đang chuyển hướng quan tâm vào thị trường nội địa, chủ giải thích đừng thấy tôi xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới mà cho rằng tôi hướng vào xuất khẩu…


Một bác dùng từ này,  gilt-edget securities, bác í người Ấn lại nói rin rít hai hàm răng, lúc đầu tưởng món trứng chiên.  Tra từ điển hok có mà cũng hok biết mình biên ra có đúng không nữa, nó liên quan gì đó đến thị trường chứng khoán, chả dính gì đến ăn nhậu.