Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Khập khiễng và chán

Lạ thật, chưa bao giờ mình thích Sing, lần nào sang cũng chỉ nhao lên muốn về dù đây là nước mình đến nhiều nhất và hầu như không có bất cứ điều gì để phàn nàn. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm hơn 18%, giấc mơ của toàn thế giới. Số lượng những con bạc trong casino vừa khai trương cũng là giấc mơ của toàn thế giới casino cộng lại. Trong giờ cao điểm nhất của sòng bài ở Las Vegas hay Macao mình cũng chưa hề thấy cảnh không một chỗ chen chân như ở đây. Hai thằng sát nách, Thái nhờ đĩ điếm Sing nhờ bài bạc phất như diều, dìn dữ đạo đức mãi dư lày chã biết bao giờ mới đuổi kịp bọn thối nát tệ lậu.


Bước ra khỏi Sài gòn, chưa nói về tới miệt Vĩnh Long Trà Vinh đất hoang hoá mênh mông, vụ trồng vụ chơi lúa gạo ăn không kịp thở xuất cho không sang tận  anh Ku bên kia bán cầu, vậy mà làm mấy cái sân golf bằng mắt muỗi đã gào lên lấn hết đất lúa. Mà gào ngu không tả, sân golf phải lên bờ xuống ruộng vằn vện rõ nhiều mới là sân golf xịn, chứ  bằng trang  như đất trồng lúa chó nó đến chơi. Một lần một thằng  tỷ phú nó đến vụt vụt mấy que, tiền thu về bằng ba vụ lúa trên cùng bãi đất ấy. Rõ là già lừa ưa nặng, chỉ khoái tỷ cắm mặt xuống ruộng chổng mông lên  zời. Nông dân người ta nhìn ngắn biết ít đi một nhẽ, toàn bọn thơ phú chữ nghĩa ngập mặt mới thất kinh.


Sing cũng chán, nhưng theo hướng khác khi  nói chuyện đất cát. Họ phải chui bớt xuống đất,  dưới ấy bây giờ cũng chật như nêm. Tháng 12 năm ngoái mình đi tàu điện ngầm 5 phút/chuyến,  bữa nay còn 2 phút mà vẫn phải  dúi vào nách mấy ku Ấn. Với hơn 1 triệu mạng Ấn Độ cư ngụ, lượn Sim Lim Squaire nhầm đang ở Nam Phi. Cái khách sạn hoành tráng nhất nhì thế giới mới toanh mà mấy bạn được bao ăn ở thăm quan để PR cho nó í, thực ra  bạn nào beo béo tý thì giường chỉ đủ để 2/3 lưng và toilet  nhinh nhỉnh hơn trên máy bay chút đỉnh.


Học bổng phổ thông Sing gần như ngon nhất thế giới khi ngoài ăn ở còn có tiền tiêu vặt hàng tháng và tiền vé khứ hồi thăm nhà hàng năm. Anglo-chinese school  bỏ ra gần 10 triệu SD/năm để rinh trẻ con hàng xóm về học chung cho có bạn vì liền bà Sing lười  không chịu đẻ thêm mà trường lỡ xây to quá. Chọn toàn bọn vừa ngoan vừa học giỏi chơi với trẻ con mình lại được tiếng nhân đạo phóng khoáng, chả có cách nào cải tạo nòi giống khôn và rẻ hơn thế.



Việt, Lào, Cămpuchia, Indo...được dụ sang học, miễn phí toàn phần bo thêm tiền mặt. Trong nhà ăn của trường ACS.



Tranh trước cửa phòng học môn nghệ thuật, của một nhóc Sing.

Anh Cỏ làm cái thị xã Bắc Ninh đẹp thế, về Hà nội có mấy cái cổng chào vừa tè vừa run để cho mấy anh zai lười hét vang hoan hô rân trủ đại thắng lợi. Mình đồ rằng cả hai bố con Lý Quang Diệu cùng hợp lực  mà sang Việt ta dựng xây thì cũng teo cơ đồ sớm, với các loại chí trí, của ta.