Đôi khi Beo tự hỏi, giải
Nobel hòa bình đặt mục đích gì vì càng ngày, những nhân vật nó trao tặng càng
ít liên quan đến…hoà bình thế giới mà, chủ yếu chỉ để cho mấy ông lùng nhùng trong
mớ tóc giả áo đuôi tôm bày tỏ thái độ của mình. Một thái độ vừa kẻ cả vừa già
nua cũ kỹ.
Giải Nobel cho ông Lưu Hiểu Ba
chí ít có gíup chính ông Lưu thoát khỏi tù tội, có khai sáng thêm chút nào cho dân chúng Trung quốc về nhân quyền, có giúp
các từ Liu Xiaobo và nobel peace price không bị khóa lại trên các mạng tìm kiếm
(kể cả tin nhắn điện thoại) tiếng Trung, có nhắc nhở cho chính thế giới phương Tây về
thảm trạng nhân quyền ở Trung quốc để từ đó, chung sức nhổ bớt một cái lông
chân của người Trung quốc… Thời của áp lực (tinh thần) của cộng đồng quốc tế
lên một quốc gia, đang qua. Nobel năm nay tự giải tỏa bực tức với chính sách ngoại giao bá quyền
của Trung quốc bằng cách …vinh danh ông
Lưu, dạng một kiểu chơi đểu của người
yếu thế hơn.
Cũng ông Lưu, nhưng là người Singapore , liệu
Nobel có đoái hoài ? Mở ngoặc là theo Beo, Sing nghiệt ngã với tự do báo chí vào
hàng nhất thế giới. Ông Lưu không phải vừa vào tù, thế thì sao Nobel không trao
cho ông từ năm ngoái, mà lại đeo nó lên ngực ông Obama để dẫn tới tình trạng,
ngài tổng thống Mỹ ngượng nghịu mà rằng, không hiểu vì đâu khi không lại tặng tớ cả triệu đô thế này.
Beo không chống đối gì ông
Lưu Hiểu Ba, càng không chống đối luồng
tư tưởng ông theo đuổi nhưng, Beo ghét mùi cơ hội chính trị trong giải thưởng
khóac cái áo hòa bình cho nhân loại này.