Ro : Báo chí các cô bị làm
sao thế, toàn đưa những chuyện giết người lên trang nhất là thế nào, phải có
lương tâm chứ, trẻ con nó đọc nó nghĩ ra làm sao
HongHo : Ơ, anh buồn cười,
cái đó là tội của công an chứ
Ro :
HongHo : Công an không cung
cấp thông tin thì báo chí lấy đâu ra
HongHo : Thậm chí công an còn
gọi nhà báo đi cùng bắt tội phạm
HongHo : Copy cả băng lời
khai trong trại giam tặng báo chí mờ
Ro : Dẫu có thế thật thì các
cô cũng phải biết khai thác thế nào có lợi thế nào có hại chứ
HongHo : Anh chỉ giả vờ là
giỏi
HongHo : Đưa con dao nhọn cho
đứa lên ba rồi giả vớ tin nó đã 18 dù biết thừa nó thiểu năng
Ro : Đanh đá kinh
HongHo : Bây h chỉ có cách
bên anh ra một cái quy định
HongHo : Án làm chưa xong
thằng nào tuồn cho báo chí
HongHo : Tao lột sao cho về
chăn lợn
HongHo : Bảo đảm với anh tình
trạng cướp giết hiếp trong toàn xã hội giảm hẳn
HongHo : Các tử tù sẽ không
còn được tung hô như những người hùng loãng mạn nữa.
Ro : Chỗ Quyết tâm không nhắc
nhở gì à?
HongHo : Chả cứ chỗ bà Tâm
HongHo : Chỗ ông Hà cũng nhắc
hoài hok ai nghe hết á
HongHo : Giao ban không ít
lần tuyên giáo đề nghị báo chí không mô tả chi tiết bạo lực nên nghe thông tin nhiều chiều và phản ánh trung
thực
HongHo :
HongHo : Nếu em kể thật thế
trên blog thể nào cũng có thằng gào lên em là công an
Ro : Là công an quý quá chứ sao
HongHo :
HongHo : Em mà là bộ trưởng
bộ anh, em cách chức lột sao hết mấy thằng bán tin cướp giết hiếp cho nhà báo
HongHo : Đằng này bộ trưởng
anh lại toàn lên lương lên chức cho mấy thằng đó cho nên người ta mới thấy đạo đức xã hội này u tối
xuống cấp
Ro : Mấy thằng đó là thằng
nào, cô hay ăn nói linh tinh
HongHo : Muốn xã hội trong
lành thì làm sạch từ chỗ đó đó anh
HongHo : Vào blog em mà đọc,
mà đừng có xúc phạm nhau thế chứ nhở
Mẹ con bạn Beo do một bác ba Tàu
vẽ ở vỉa hè NY, cả hai đều khoái bức này vì giống nhau và giống thật, cười
rinh rích với nhau mãi vì trông rất sa đọa.